Chị Lương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Hàm Chính nói: “Hồi xưa Hàm Chính là vùng bị oanh kích, rải chất độc nặng nề. Mấy ông lính ngụy cũ cũng còn bị nhiễm. Thằng Tuyên sinh ra bình thường, đến 3-4 tuổi phát bệnh. Cả xã này nhiều đứa bị như nó lắm”.
Chúng tôi sang tới thôn Hội Nhơn đã chứng kiến một trường hợp khác, em Trương Thị Thúy Vân khi gặp chúng tôi chỉ cười ngây ngô. Em dùng chân lết đến đống bắp vừa thu hoạch, dùng đôi tay tuột vỏ bắp ra và… ăn sống ngon lành. Nhà quá nghèo, có cha mẹ đều bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin nên Vân sinh ra đã ngây dại. Chị Lương Thị Tuyết nhẩm đếm và bảo, tổng cộng tại khu vực “cái rốn dioxin Hàm Chính” có trên 200 nạn nhân da cam, phần lớn đều bị não úng thủy, khoèo tay chân, tâm thần, dị tật bất thường.
Chúng tôi từng đi qua nhiều vùng còn tồn dư chất da cam/dioxin như A Lưới (Thừa Thiên-Huế), Sa Loong (Kon Tum), Cam Lộ (Quảng Trị)… thế nhưng phải công nhận rằng ở Hàm Chính mức độ di chứng từ chất độc da cam/dioxin thật nặng nề. Chúng tôi kinh hoàng khi thấy chỉ trong một buổi khám bệnh miễn phí do Báo SGGP tổ chức, các y bác sĩ đã phát hiện ra tại Hàm Chính có đến hàng trăm ca mù lòa, khuyết tật bẩm sinh…
Chúng tôi đến nhà em Huỳnh Trường Sanh (ảnh 2) tuy hai chân em bị liệt, ngực và xương ức nhô ra, nhưng tay chân Sanh vẫn khỏe mạnh. Biết mình là nạn nhân của chất da cam nhưng Sanh không buồn, chỉ ước có một chiếc xe lăn để đi bán vé số nuôi sống bản thân. Lại sang nhà em Đào Ngọc Thành ở thôn An Phú, Thành cũng không hề oán than số phận, chỉ mong có việc làm phù hợp khả năng sức khỏe (liệt cả 2 chân) để nuôi gia đình. Còn trường hợp em Phạm Văn Thuận (SN 1997) ở thôn 6 cũng rất đau lòng. Tuy bị liệt hai chân nhưng Thuận vẫn cố gắng ngồi trên một chiếc ghế nhựa, nhờ làng xóm khênh ra khu vực chợ để bán vé số mỗi ngày, phụ mẹ mua gạo.
|
| Ảnh 2 |
Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Chính, Huỳnh Thanh Tiến, nói xót xa: “Sau 1975, một số đồng bào, cán bộ chiến sĩ ở Hàm Chính đã chết trong đau đớn do ảnh hưởng chất độc. Một số nạn nhân nữ còn sống thì bị tai biến sinh sản, bị tước đi khả năng sinh con... Đáng lo nhất, nhiều cháu sinh ra mang hình hài dị tật, có cháu cơ thể oặt quẹo, không có trí tuệ, tương lai đắm chìm trong màn đêm u tịch. Đối với các nạn nhân còn khỏe chi trên (tay), chúng tôi mong được sự giúp đỡ để các cháu có được chiếc xe lăn mưu sinh trong quãng đời còn lại”.
MINH ANH