Ngày bà Hồ Thị Kiều sinh con trai đầu lòng khôi ngô và lành lặn, bao nhiêu tình thương trong gia đình dồn hết cho cậu bé. Cả nhà hạnh phúc khi thấy cậu bé cười, chập chững những bước đi đầu tiên và ê a hai tiếng thân thương ba, mẹ… Mải vun vén niềm vui cho con, bà Kiều không ngờ có một ngày, cơn bạo bệnh viêm tủy cắt ngang, liệt dây thần kinh vận động ập đến với Kiệt khi em mới tròn 3 tuổi.
|
| Anh Trần Tuấn Kiệt hướng dẫn học sinh học bài... |
Từ Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ, ba mẹ chuyển Kiệt lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi đưa con vào TPHCM chạy chữa. Thế nhưng, dù đã bỏ cả việc đồng áng, bán đến hạt thóc, con gà cuối cùng trong nhà để có tiền cho hàng chục đợt điều trị kéo dài cả năm trời tại nhiều bệnh viện lớn khác nhau, đôi chân của Kiệt vẫn cứ teo tóp dần. Sau hơn 4 năm điều trị không thuyên giảm, gia đình đưa Kiệt về quê. Cuộc đời của cậu bé 7 tuổi từ đây bước sang những cung bậc khác nhau. Ông Trần Văn Bân - cha Kiệt, tâm sự: “Nhiều lúc đi làm về, thấy con ngồi trong hiên nhà nhìn lũ trẻ nô đùa ngoài đường mà thèm muốn, nước mắt tôi cứ chảy dài”.
Những tưởng rồi tuổi thơ của Kiệt cứ thế lặng lẽ trôi qua trong mặc cảm, tự ti nhưng với trí thông minh, cần cù và nghị lực, Kiệt đã khiến mọi người phải ngạc nhiên và khâm phục. Hàng ngày, em lân la sang nhà hàng xóm tìm đọc sách cũ rồi đòi bố mẹ cho đi học. Ông bà Bân thấy con tật nguyền, đi còn chưa vững huống gì đến lớp, nên cứ nhìn con ái ngại. Song trước ánh mắt đầy quyết tâm của con, ông Bân cũng mềm lòng xin cho con vào lớp. Hết lớp 1, qua lớp 2… thấm thoắt đã sang lớp 9. Kiệt làm các thầy cô bất ngờ vì tiếp thu bài rất nhanh và luôn có kết quả học tập xuất sắc.
Ông Bân nhớ lại những ngày đưa con đi học: “Cái thằng đến lạ, đi lại khó khăn là thế mà chưa khi nào bỏ một buổi học dù trời nắng hay mưa, đường bụi mù hay lầy lội bùn đất. Hôm nào trời nắng, nó tự chống nạng ra lớp, ngày mưa hay đau ốm, lại đến trường trên lưng của cha, mẹ mặc cho những lời trêu chọc của bạn bè, ánh mắt thương hại của người xung quanh...”.
Với kết quả 9 năm học xuất sắc, Kiệt âm thầm nuôi dưỡng ước mơ chinh phục Trường Hoàng Hoa Thám - một trong 3 trường THPT có chất lượng dạy và học cao nhất của Đà Nẵng (cách Đức Phổ, Quảng Ngãi 180km). Ngày Kiệt thông báo với cha mẹ được vào trường với số điểm tuyệt đối, cũng là ngày ông bà Kiều đứng ngồi không yên vì lo lắng chuyện đi lại, ăn uống và học hành của con. Cảm phục trước ý chí vượt khó của Kiệt mà một người bác ở Đà Nẵng đã nhận chăm sóc Kiệt. Quãng đường từ nhà người bác đến trường cũng ngót nghét hơn 1,5km, nên hàng ngày từ sáng sớm, Kiệt đã lóc cóc chống nạng đi học. Có hôm mưa lụt, nước ngập ngang thắt lưng, người dân quanh khu phố vẫn thấy Kiệt bì bõm với đôi nạng gỗ đến lớp. Vậy mà Kiệt xuất sắc vượt qua 3 năm học THPT, thi đậu vào Khoa Toán - Lý, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.
Nghị lực và ước mơ
Ngày nhận được giấy báo nhập học, Kiệt vui buồn lẫn lộn, bởi lẽ hơn ai hết, Kiệt hiểu với điều kiện kinh tế của gia đình vốn chỉ có 4 sào ruộng nhưng có đến 6 khẩu, trong đó có 1 đứa em bị nhiễm chất độc da cam nằm một chỗ sống đời sống thực vật, mẹ bệnh khớp, cha viêm thận, ông bà nội già yếu nay ốm, mai đau thì lấy đâu ra tiền mà đi học? Đặt chân vào cuộc đời sinh viên với những lo toan, Kiệt mới thấu hiểu được sự nghiệt ngã của cuộc đời.
Vừa lo thủ tục nhập trường xong, Kiệt chống nạng đi khắp nơi gõ cửa tìm việc làm thêm để kiếm tiền ăn học nhưng ai cũng ái ngại khi nhìn vào những khiếm khuyết trên cơ thể Kiệt. Chàng trai khuyết tật thấm thía, con đường bước vào đời không hề bằng phẳng trên đôi chân vốn dĩ đã không bằng phẳng. Một năm nơi giảng đường Đại học Sư phạm với bao vui buồn rồi cũng qua đi, gánh nặng áo cơm đã khiến Kiệt không thể “trụ” được nơi đất khách, em đành tạm gác ước mơ để trở về Quảng Ngãi.
Về quê rồi, Kiệt lại không chịu khuất phục trước những khó khăn, lại thi và đậu vào Khoa Điện, Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. Cảm thông với hoàn cảnh, bạn bè đã tìm, giới thiệu cho Kiệt làm gia sư. Bằng sự tận tâm và kiến thức vững vàng của mình, Kiệt xóa đi sự hồ nghi, tạo được niềm tin cho phụ huynh vì sự tiến bộ trong học tập của con em họ khi phần lớn học trò của Kiệt đều thi đậu điểm cao vào các trường đại học. Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh, học sinh tìm đến Kiệt.
|
| Và lạc quan bên những cô cậu học trò nhỏ của mình. |
Tại căn nhà cũ trong con hẻm trên đường Phan Đình Phùng, nơi ngủ nghỉ của hai anh em Kiệt cũng là lớp học do Kiệt đứng lớp. Hơn 10 em học sinh đang chăm chú nhìn lên chiếc bảng đen, nghe Kiệt giảng bài. Mỗi ngày, Kiệt dạy 5 ca học thêm như vậy, từ 7 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Kiệt khoe: “Năm ngoái, tôi dạy kèm 15 em học sinh lớp 12 đi thi đại học, có 10 em đậu. Vui lắm”. Sau giờ dạy kèm, hàng đêm, Kiệt nhận sửa chữa và cài đặt chương trình vi tính cho khách tới 2 - 3 giờ sáng. “Nhà làm nông, cha mẹ, ông bà lại hay đau ốm, đứa em trai năm nay đã 23 tuổi phải nằm một chỗ từ năm 3 tuổi nên các nguồn thu chi trong nhà gần như trông chờ vào đôi bàn tay tôi. Tháng 6 năm rồi, mẹ đi mổ tại TPHCM hết 40 triệu, sẵn ba đi theo khám bệnh viêm phổi mất 5 triệu, rồi tiền ăn học cho em gái, ông bà…
Cố gắng lắm, tôi mới giúp ba mẹ trả nợ xong. Mới có 6 tháng đầu năm mà tôi thấy đuối quá” - Kiệt thẫn thờ. Đuối cũng phải thôi, bởi theo nhẩm tính, ít nhất một tháng Kiệt phải làm ra ngót nghét 10 triệu đồng mới đủ chi tiêu cho đại gia đình 8 người trong đó 5 người mất sức lao động, 2 người đang đi học. “Hai người bình thường đi làm mỗi tháng kiếm 10 triệu đồng chi tiêu đã khó. Đằng này một mình em bươn chải được số tiền như vậy đúng là trong mơ”, tôi an ủi Kiệt rồi chia sẻ: “Ráng lên, lúc này cả nhà đang trông chờ, hy vọng, em mà chùn bước, họ biết bám víu vào đâu”.
Chia tay Kiệt khi mặt trời đã đứng bóng, câu nói cuối của Kiệt: “Em thấy đuối quá” với dáng người lệch đi trên đôi nạng gỗ cứ ám ảnh và văng vẳng theo tôi trên con đường về. Em đang rất cần tiếp sức, bởi như em nói: “Hơn 1 tháng trời đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc nhưng đều nhận được những cái lắc đầu”. Một công việc với mức lương ổn định để đảm bảo cuộc sống, nhất là khi đau ốm, đang là ước mơ của Kiệt. Nhưng còn một ước mơ lớn hơn, nhân văn hơn của chàng sinh viên nghèo, tật nguyền Trần Tuấn Kiệt: “Ước gì có một số vốn nho nhỏ để mở tiệm sửa chữa máy vi tính, tự nuôi sống bản thân, góp nhặt các em lang thang cơ nhỡ, những số phận không may mắn về đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm giảm bớt gánh nặng cho xã hội”. Và tất nhiên, có cả mơ ước thật giản dị cho riêng mình - một mái ấm gia đình.
HÀ