Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Mẹ Mua Cho Con Chiếc Máy Khâu Bằng Sắt
21:03, 03/03/2012
Hình ảnhTôi là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Khi sinh ra, tôi cũng bình thường như bao đứa trẻ khác...
Đâu có ngờ được, lúc tôi tập bước những bước đi đâù tiên, thì cũng là lúc tôi không bao giờ có thể đi được trên đôi chân của mình nưã.
Cơn sốt bại liệt quái ác đã cướp đi của tôi đôi chân, măc dù bố mẹ đã đưa tôi đi khắp nơi chạy chưã, bệnh viện nào cũng đã đi, ông thầy nào cũng đã đến, nhưng chân của tôi vẫn không sao bước đi nổi.
Cuối cùng phải chấp nhận kết luận của bác sỹ: di chứng bại liệt, liệt hai chân một chân liệt cứng một chân liệt mềm’’. Ngày tháng trôi đi, tôi lớn lên với đôi chân tật nguyền với nôĩ vất vả của bố, với những giọt nươc mắt của mẹ từng đêm...Mẹ ôm con vào lòng và hỏi: lớn lên con sẽ làm gì? tôi ngây thơ trả lời mẹ: ’’lớn lên con sẽ làm thợ may. mẹ nói ừh mẹ sẽ mua cho con chiếc máy khâu bằng gỗ. không !! mẹ phải mua cho con chiếc máy khâu bằng sắt cơ máy khâu băng gỗ không đạp được đâu.’’câu nói ngây thơ của con dường như đã khiến mẹ lo sợ, lo sợ cho tương lai của đưa con gái tội ngiệp của mẹ....
Năm lên mười tuổi mẹ cho tôi đi học. Ngày đầu tiên, mẹ cõng tôi đến trường với bao nhiêu hi vọng rằng con mình sẽ được học chữ, được vui vẻ cùng bạn bè". Nhưng "ngày đầu tiên ấy" mẹ tôi lại nhận được những lời nói " vô tình" của thầy cô: cho em nó đi học làm gì? học rồi cũng chẳng để làm gì, liệu có làm được gì không mà học!
Mẹ nghẹn ngào trong nước mắt và nói: - các thầy, các cô cứ cho cháu học, cháu chỉ cần biết đọc, biết viết thôi!
Ngày ngày, mẹ cõng tôi đi qua mấy cánh đồng để tới trường. Cứ như thế, tôi cũng học hết lớp một, rồi sang tới lớp hai. Có những lúc mẹ bận đi làm đồng không thể cõng tôi đi được, chị gái tôi hơn tôi có hai tuổi nhưng cũng phải cố găng để cõng em tới trường. Nhà tôi chỉ có một chiếc xe đạp duy nhất, bố bảo chị tôi tập đi để đèo em đi học bằng xe đạp. Đi bằng xe đạp thì không đi qua cánh đồng mà phải đi qua mấy làng thì mới tối trường được. Khi chị tôi đèo tôi đi, đã có những lời trêu chọc từ những người vô tâm, vô tình. Ngày nào cũng thế, tôi và chị tôi không nói gì ...nhưng rồi một ngày chị tôi không chịu được nữa, chị tôi đã xuống xe và xông vào đánh nhau với họ. Từ đó, mỗi khi chị em tôi đi qua thì không ai nói gì nữa.
Hết lớp hai sang tới lớp ba thì tôi đã quyết định bỏ học. Tôi đã không đủ nghị lực để vượt qua được miệng tiếng của người đời. tôi không thể vươt qua được chính bản thân tôi. Cho tới bây giờ và có lẽ trong suốt cả cuộc đời này, điều mà tôi ân hận nhất đó là quyết định bỏ học của tôi. Không đi học tôi ở nhà buồn chán. Ngày ngày với những công việc không tên.
Lúc này, mẹ lại nghĩ tới tương lai của con, mẹ nghĩ "phải cho con một cái nghề". Mẹ nhìn ra ngoài trời,trời nắng trời mưa người ta cũng cần phải đội nón. vậy là mẹ đã cho tôi đi học khâu nón, muốn khâu được nón thì chân của tôi phải kẹp được khung nón nhưng tôi làm thế nào cũng không sao kẹp được khung nón. Tôi chán nản không biêt rồi tôi có học được không?. Mẹ đã động viên tôi: "cố học đi con học để có được cái ngề". Thế là tôi đã tập kẹp khung nón và thế là tôi đã học được nghề khâu nón. Sau một thời gian học tôi đã về nhà làm. Bà con trong xóm ngoài làng tới nhà mua nón của tôi nếu còn thì mẹ tôi mang đi chợ bán.
Khi tôi đang hăng say làm thì mẹ lại nghe tin có ông bác sĩ về hưu châm cứu rất giỏi. Mẹ lại đưa tôi đi với hi vọng.....bác sĩ khám cho tôi và bảo khẩn trương bỏ ngay khâu nón nếu không thi chân không duỗi ra được vì ngồi kẹp khung nón thi càng bị co gân lại . Mẹ nghe thế sợ quá về mẹ đã bỏ hết đồ nghề, khung nón thì treo lên mái nhà. Thế là, tôi lại trở về với những ngày tháng trước đây rồi!!!
Một thời gian sau, mẹ mua cho tôi chiếc máy khâu bằng sắt, đó là máy khâu liên xô, nó kêu to như máy cày. Mua máy về mẹ đã nhờ một bác biết về máy khâu đến chỉ cho tôi cách đạp máy. Nhưng tôi lại gặp vấn đề rồi, chân của tôi không điều khiển được máy khâu. Tôi dùng tay làm động lực để cho chân đạp máy nhưng một tay thì không điêù khiển được trên bàn máy. Lúc đó, tôi đã nghĩ ra một cách dùng ngón chân cái của bàn chân phải như một cái móc câu để kéo bàn đạp lên rồi dùng sức đẩy xuống, cứ như thế sẽ có đà đạp máy. cuối cùng thì tôi cũng đã điều khiển được chiếc máy đó.
Ngày mồng 2-6-1993 Mẹ đã đưa tôi đi học may. Nhờ có sự chỉ bảo tận tình của cô giáo và sự động viên của mẹ tôi đã học maythành thạo quần áo. Đường kim, mũi chỉ được mọi người khen ngợi khiến tôi rất vui và cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng đến khi học cắt thì tôi đã gặp vấn đề thật sự: "muốn cắt được thì phải biết nhân chia, cộng trừ mà tôi đã học đến cái đó đâu cơ chứ! lúc này tôi thất vọng vô cùng và mới nhận ra sai lầm của mình là đã bỏ học. Mẹ lại động viên tôi,rồi mẹ đi mượn chú kế toán được cái máy tính để tôi học cách nhân chia cộng trừ. ngày đi học may, tối về tôi lấy sách của em tôi ra học bảng cửu chương. Dần dần, tôi cũng đã biết nhân chia những con số và tôi đã có thể tự mình cắt và may được hoàn chỉnh bộ quần áo theo ý muốn của tôi.
Các bạn biết không? sau gần 20 năm cố gắng và học hỏi trong nghề, cũng có những lúc tôi mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng những lúc đó nhìn nụ cười tươi của khách hàng, ánh mắt của mẹ và " Chiếc máy khâu bằng sắt" thì tôi lại càng cố gắng hơn nữa và đây là những sản phẩm tôi đã làm nè các bạn !
Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới