- Nằm xen lẫn những cửa hàng sầm uất của phố núi Pleiku, cơ sở mát xa Hừng Đông (84 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai) lặng lẽ như chính những phận người kém may mắn nhưng cháy bỏng khát vọng sống vượt lên chính mình.
Ước mơ của ông giám đốc khiếm thị 16 tuổi, sau một cơn bạo bệnh, Nguyễn Quang Đông - Chàng trai trẻ quê ở miền núi Quảng Nam mãi mãi không còn thấy ánh sáng. Không thể trở thành gánh nặng của gia đình, Đông quyết tâm tự lập với đôi mắt mù lòa và hai bàn tay trắng. Thế rồi chàng trai khiếm thị bắt đầu lăn lộn khắp nơi kiếm sống với đủ thứ nghề, làm tăm tre, bán vé số, rửa chén bát thuê… Mỗi ngày Đông đều nhắc nhở mình tiết kiệm, gom góp vốn để sau này mở một cửa hàng nhỏ tạo dựng công việc ổn định cho mình và bạn bè cùng cảnh ngộ. “Có hôm chỉ ăn ổ mì mà đi miết tới tối mới lần về tới nhà. Cả nhà lo lắng đi tìm. Nhưng rồi cũng quen dần, mình cứ tự đi tự về theo… cảm giác” – Đông cười. Có được số vốn kha khá, Đông mở cơ sở mát xa Hừng Đông tại phố núi Pleiku. “Với những người khiếm thị như mình, massage là nghề phù hợp nhất. Vì ít phải đi lại, và những người khiếm thị dễ có khả năng cảm nhận huyệt mạch bằng các giác quan bổ trợ” – Đông giải thích. Dần dần nhiều người khiếm thị tìm đến cơ sở xin làm việc. Họ được đào tạo tay nghề, có chứng chỉ đào tạo của các cơ sở dạy nghề. Anh Nguyễn Phú Huy, quản lý tiệm chia sẻ: “Bí quyết của tiệm là sự tận tâm với khách hàng, đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau”. 4 năm làm nhân viên kiêm quản lý ở tiệm, Huy đã có thể nuôi sống bản thân và chia sẻ gánh nặng với bốn người em tật nguyền và còn tích cóp được nhiều kinh nghiệm trong nghề. Hạnh phúc diệu kỳ Bùi Thị Lệ Hồng Vương mới đến đây làm được vài tháng nhưng rất yêu thích công việc này. “Đi làm không những cảm nhận được cuộc sống sôi động quanh mình mà còn có thêm thu nhập và nuôi đứa con trai vừa tròn 2 tuổi!” - Hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của chị. Nhà Vương ở Kon Tum, cuối tháng Vương lại tranh thủ về thăm con. Vương kể về mối tình đẹp của mình: “Em gặp anh ấy khi còn làm ở Sài Gòn. Hai tâm hồn của người khiếm thị đồng điệu, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống rồi dần dà nảy sinh tình cảm. Nhưng gia đình nói không muốn cho em đi lấy chồng vì sợ em khổ. Em cũng sợ mình không làm hết trách nhiệm của người vợ nên chỉ xin có một đứa con để cùng san sẻ sau này. Rồi em về nhà sinh con và không cho anh ấy biết, sợ ảnh buồn. Đứa bé rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Mỗi lần ôm con vào lòng, em rất hạnh phúc và nghĩ đó là cái ơn lớn của cuộc đời ban tặng!”. Còn ông chủ tiệm Nguyễn Quang Đông hồ hởi: “Mình đã lập gia đình và có hai cậu con trai. Đó là niềm vui lớn nhất không gì sánh nổi!”. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Định, hiện đang làm cho một công ty ở Đà Nẵng. Đó là kết quả của mối tình đẹp, vượt qua định kiến, trở ngại. “Từ đây, tôi đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống” - Giọng anh rắn rỏi. Hoài Văn Nguồn: Báo Tiền Phong |