pin laptop|may tinh bang

Một tấm lòng nhân hậu - TRÁI TIM KHÔNG KHUYẾT TẬT

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay857
mod_vvisit_counterHôm qua3205
mod_vvisit_counterTất cả1627299

Khách: 47
Băng quảng cáo
Băng quảng cáo
Một tấm lòng nhân hậu
07:15, 02/03/2010

Ai cũng bảo bà là người không bình thường, bởi gia đình bà nghèo "rớt mồng tơi" không có nổi một căn nhà che nắng, che mưa nhưng lại đem một đứa trẻ bại não,

ăn nằm một chỗ bị mẹ bỏ rơi về nuôi và cho em sự sống. Quả thật hiếm người có đủ can đảm và lòng nhân ái để làm việc phi thường này. Bà là Phan Thị Anh (trong ảnh), ở xã Ðức Lân, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi.

Suốt gần 20 năm, mái nhà nhỏ của vợ chồng bà Phan Thị Anh và ông Nguyễn Xuân Hoàn ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Ðức Lân, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng la hét, ú ớ của ba con người bị nhiễm chất độc da cam. Ðó là ba trong số sáu anh chị em ruột của bà Phan Thị Anh. Như thấu hiểu được nỗi bất hạnh của những người ruột thịt khi bị nhiễm chất độc đi-ô-xin quái ác, hằng ngày bà Phan Thị Anh vẫn tình nguyện thay các anh chị và mẹ ân cần chăm sóc họ từ khâu vệ sinh đến miếng ăn, giấc ngủ. Rồi ba con người bất hạnh ấy lần lượt ra đi, mái nhà tranh xiêu vẹo của vợ chồng bà bao năm cũng ngã đổ sau những mùa mưa nắng. Không có chỗ trú thân, vợ chồng bà Phan Thị Anh cùng hai đứa con và người mẹ già phải sang ở nhờ nhà người chị ruột.

Nỗi khổ của hai vợ chồng nghèo này tưởng chừng đã vơi, nếu như không có một ngày trên chuyến xe khách từ Hà Nội về quê, bà Anh ngồi gần một người mẹ trẻ, tay ôm một đứa bé bị bại não khoảng ba tuổi. Ðêm khuya, người đàn bà nọ gửi con cho bà Phan Thị Anh nói là đi vệ sinh, rồi trốn biệt tăm. Có hàng chục người đi trên chuyến xe khách hôm ấy, nhưng chẳng ai dám mở lòng ôm đứa trẻ theo về. Cuối cùng bà Phan Thị Anh, người vốn cơ cực nghèo khổ, đã cõng đứa trẻ khuyết tật về nuôi. Nhiều người thấy vợ chồng bà đã gần 20 năm nuôi ba người anh chị em ruột bị di chứng chất độc da cam cực khổ đến chừng nào, vậy mà giờ đây lại đem về nuôi một đứa trẻ khuyết tật nữa đều ái ngại. Còn bà Anh thì chỉ biết rằng những đứa trẻ khuyết tật, những con người bất hạnh ấy cũng cần được sống, cần có hơi ấm tình thương và sự chăm sóc. Bà nghĩ đã làm người thì phải có tấm lòng. Ðứa trẻ bất hạnh kia đã bị mẹ nhẫn tâm bỏ rơi, giờ mình lại ngoảnh mặt đi thì không đành lòng, nên dù có khổ cực gì cũng đem cháu về nuôi nấng.

Cuộc sống của năm con người trong gia đình bà Phan Thị Anh xưa nay vẫn trông cậy vào quán cháo lòng. Từ ngày có thêm một thành viên mới, bà phải suốt ngày chăm sóc cháu, chồng bà không cáng đáng nổi nên đành dẹp bỏ quán cháo. Thế là cuộc sống của gia đình bà lâm vào cảnh khó khăn chồng chất. Ông Nguyễn Xuân Hoàn, chồng bà giờ phải bươn trải ngược xuôi, hết chạy xe thồ, lại đi bán vé số, đi làm thuê, làm bảo vệ để kiếm tiền lo cho gia đình. Hai đứa con của ông bà thi đỗ vào Trường đại học Phạm Văn Ðồng (tỉnh Quảng Ngãi) và Trường đại học khoa học tự nhiên (TP Hồ Chí Minh), phải vay vốn Nhà nước để các con được đi học. Dường như hiểu được nỗi khổ của gia đình, các con của bà cũng gắng làm thêm để có đủ tiền ăn học. Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, con gái bà Phan Thị Anh tâm sự, hằng ngày, ngoài giờ lên lớp chị phải đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Dù lắm vất vả nhưng vẫn cảm thấy vui vì ba mẹ mình đã làm được việc nghĩa.

Thấy gia cảnh bà Phan Thị Anh quá khó khăn, không ít người đã khuyên bà đem đứa con nuôi đi gửi vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hoặc các tổ chức từ thiện, nhưng bà không đành lòng. Ðầu năm 2009, vợ chồng bà quyết định đi làm giấy khai sinh cho con. Nguyễn Thị Bình An là cái tên vợ chồng bà đặt cho đứa bé với mong muốn bé An có một cuộc sống an bình. Bà Thới Thị Mỹ Nhung, một người cùng xóm với bà Phan Thị Anh cho biết, không chỉ bà Anh mà những người thân trong gia đình bà đều thương yêu và chăm sóc bé An rất chu đáo như chính người ruột thịt. Ðây là điều làm cho bà con cảm thấy kính trọng và cảm phục vợ chồng bà.

Hằng ngày, ông Hoàn phải vượt chặng đường 30 km đến thành phố Quảng Ngãi để làm thuê. Ở nhà chỉ còn bà, một mẹ già và một đứa con khuyết tật. Nhiều lúc có công chuyện muốn đi ra ngoài, bà Anh đều cõng bé An đi theo. Có khi chồng bà bị đau phải nằm bệnh viện, tay xách nách mang, bà cõng con theo để nuôi chồng. Nhiều lúc bà đã ôm con sang gửi nhờ hàng xóm một vài hôm nhưng không ai dám nhận. Vậy là hằng ngày bà Phan Thị Anh phải ở nhà chăm sóc bé An. Mọi sinh hoạt chi tiêu trong nhà và tiền học phí cho con đều trông cậy vào tiền đi làm thuê, làm mướn của chồng. Thấy bà hoàn cảnh dù khó khăn, nhưng sống nhân hậu nghĩa tình, bà con xóm giềng nhiều khi mang sang giúp bà lon gạo, mớ rau, con cá. Chủ tịch UBND xã Ðức Lân Nguyễn Tấn Dũng cho biết, chính quyền xã ngoài sự động viên cũng không có cách nào để giúp gia đình bà Anh vượt qua khó khăn.

Tấm lòng rộng mở đón nhận một đứa trẻ tàn tật ăn nằm một chỗ để nuôi dưỡng và chăm sóc suốt đời, sau khi đã chăm nuôi ba người thân nhiễm chất độc da cam đi-ô-xin, quả là việc làm cao quý.

XUÂN YẾN (Quảng Ngãi)

Nguồn: Nhân Dân Online

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới