|
 Dáng vẻ hiền hậu, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt Virginia Lockett (57 tuổi, quốc tịch Mỹ) khi bà tiếp xúc với những mảnh đời khuyết tật. Bà là nữ bác sĩ chỉnh hình, GĐ tổ chức tình nguyện Steady Footsteps, GĐ Cty TNHH Họa Sĩ Đà Nẵng.
Virginia Lockett 5 năm nay chọn Đà Nẵng để đi gieo tình thương yêu vô bờ. Sáng sớm, quán cà phê nhỏ nằm sâu trên địa bàn phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà - Đà Nẵng) của anh Nguyễn Công Dũng (43 tuổi) đã tấp nập khách hàng. Người đến uống cũng nhiều mà chung vui cho gia chủ còn nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng gắp chiếc bàn, phụ vợ sắp xếp lại hàng ghế rồi linh lợi rót nước, uống trà. Một niềm vui thực sự với anh khi từng tưởng rằng đời mình như thế là tàn, là phế. Bên ly cà phê ngọt đắng, đến giờ anh Dũng vẫn còn run người khi nhắc lại cái ngày định mệnh nghiệt ngã. Những người khuyết tật nhiều khi rất bi quan nhưng cũng rất mạnh mẽ. Chúng ta hãy đến động viên và cùng cho họ niềm tin, nghị lực. Niềm vui mỗi ngày với tôi là thấy được niềm vui mới trên khuôn mặt của họ. - Bà Virginia Lockett tâm sự Buổi chiều một ngày giữa năm 2008, anh leo lên cột điện để sửa lại đường dẫn vào nhà. Bất ngờ một tiếng xẹt vang lên. Anh bị hất văng xuống lòng đường, bất tỉnh cho đến khi lờ mờ thức dậy thấy cả đôi tay của mình được bác sĩ xén đến gần bờ vai để tránh hoại tử, đôi chân trái hầu như không thể cử động, vẫn còn để lại những vết cháy nham nhở. “ Không ít lần tôi nghĩ sao mình không chết quách đi cho rảnh nợ, cho đỡ phiền hà đến những người thân, gia đình....” - anh Dũng bộc bạch. Một ngày vào tháng 8-2008, khi đến điều trị tại BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng Đà Nẵng, anh Dũng gặp bà Virginia Lockett đang làm công việc tình nguyện tại đây. “Chúng tôi đã kiểm tra và nghiên cứu làm thử tay giả cho anh Dũng rất nhiều lần nhưng bất thành vì vết thương khá đặc biệt. Cánh tay bị cụt qua cả khuỷu, góc gập của anh cũng chỉ đạt 43 độ, trong khi yêu cầu ít nhất phải là 90 độ...” - bà Virginia bộc bạch. Hết nhờ đến các chuyên gia ở trung tâm chấn thương chỉnh hình trên địa bàn, bà lại lặn lội ra tận Hà Nội tìm người giúp đỡ anh Dũng nhưng vô vọng. Không nản lòng, bà sang cả New Zealand để liên hệ. Cuối cùng đích thân vị giám đốc trung tâm chỉnh hình ở đây làm một cánh tay rất đặc biệt dành riêng cho anh Dũng. Tháng 2-2009, cánh tay giả được lắp ghép thành công. Giờ có thể làm được mọi việc như một bàn tay thật”, anh Dũng xúc động.  Nhờ chiếc tay giả, anh Dũng như hồi sinh Không riêng anh Dũng, hàng trăm bệnh nhân, người nhà tại Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng Đà Nẵng được bà Lockett trực tiếp đến hướng dẫn, rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Mỗi ngày, bà lại đến với họ trao nụ cười, niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn, nghiệt ngã cuộc đời. Theo bà Virginia Lockett, để điều trị, phục hồi chức năng tốt cho các bệnh nhân cần phải tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Đôi khi chỉ cần những động tác phù hợp, bệnh nhân có thể nhanh chóng phục hồi chức năng của mình.  Bà Lockett với trẻ em khuyết tật Đến giờ chị Nguyễn Thị Thùy Trang (28 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam) vẫn không thể ngờ nổi đời mình lại được thay đổi nhiều đến thế. Lên 5 tuổi, bệnh bại liệt đã biến bé Trang xinh xắn thành tật nguyền. Càng lớn chiếc chân trái của Trang càng teo dần. Chị giấu những bi quan, chán nản để khép cuộc đời mình trong sự cô quạnh. Gần hai năm trước, trong một lần được vào tham quan Hội An, Trang vẹo người cố gắng lê từng bước chân trên con đường phố cổ. Ở ngã tư không xa, bà Lockett chăm chú dõi theo từng bước đi khó nhọc rồi lóe lên hi vọng, trường hợp này nếu được tập luyện bài bản sẽ dần lấy lại khả năng bình thường. Trang được bà trực tiếp đón về nhà mình, tạo mọi điều kiện để luyện tập những động tác từ căn bản đến nâng cao. Hơn hai tháng cộng với nghị lực, Trang nhanh chóng phục hồi. Chỉ cần đôi nạng gỗ, chị có thể di chuyển dễ dàng như không có chuyện gì xảy ra với chiếc chân trái của mình. Đặc biệt, Trang còn được bà Lockett thuê nấu ăn, phụ việc nhà để tạo thêm thu nhập cho gia đình ở quê. Nguyện gieo tình thương đến cuối đời Không chỉ hồi sinh cho những mảnh đời khuyết tật, bà Virginia Lockett còn tạo cơ hội cho những người khuyết tật trở thành những sứ giả lan tỏa niềm tin, nghị lực và yêu thương đến những người đồng cảnh ngộ. Đi lại dễ dàng, chị Trang thực hiện được ước mơ cùng các thành viên lập Ngôi nhà Tình thương (Smile House, Trần Hưng Đạo - Hội An), quy tụ hơn 100 người khuyết tật cùng nương tựa, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ.  Bà Lockett xem những bức thêu tay của chị Trang sau khi được tập luyện đi lại khá bình thường - Ảnh: Nguyễn Huy “Nếu không nhờ bà Lockett, có lúc mình tưởng tuyệt vọng. Nhưng rồi mình nghiệm ra, sức mạnh từ nghị lực, niềm lạc quan cho dù đôi tay, chân không lành lặn. Vì thế, mình muốn góp phần cùng bà đi gặp gỡ, trao đổi và cùng nói chuyện chân thành với những người cùng cảnh ngộ để họ tự tin và mạnh mẽ hơn” - chị Trang bộc bạch. Tuổi thơ bà Lockett tại TP Virginia Beach (bang Virginia, Hoa Kỳ) ít nhiều chứng kiến những con người khổ cực, vất vả vì không được bình thường. Lớn lên bà theo học chuyên ngành chỉnh hình, phục hồi chức năng và làm việc hơn 30 năm tại Bệnh viện Chesapeake Heath Care, bang Virginia. Năm 2005, bà tham gia tổ chức tình nguyện quốc tế HPO đến Việt Nam. Chỉ hơn 1 tháng làm việc ở đây, những cảnh đời khuyết tật được tiếp xúc, chứng kiến càng thôi thúc bà trở lại. Một năm sau, khi vừa nghỉ công tác, bà Lockett bàn với chồng, để lại ba con ở Mỹ rồi sang định cư luôn ở Việt Nam, tình nguyện làm công tác giúp đỡ người khuyết tật tại Bệnh viện Chỉnh hình & Phục hồi Chức năng Đà Nẵng. Bà cùng chồng tự bỏ tiền túi thành lập Tổ chức Tình nguyện Steady Footsteps, và mở Cty TNHH Họa Sĩ Đà Nẵng để có cơ hội giúp đỡ nhiều hơn nữa cho những số phận bất hạnh, nhất là tìm đầu ra cho các ấn phẩm, bức tranh của người khuyết tật dễ dàng hơn. “Tôi yêu mảnh đất, con người của các bạn, tôi thấy còn có nhiều người, nhất là những người khuyết tật cần được sự giúp đỡ và tôi mong muốn có thể giảm bớt những đau khổ khó khăn cho họ. Chúng tôi nguyện gắn bó mãi với nơi đây” - bà tâm sự bằng giọng tiếng Việt lơ lớ cùng nụ cười hiền. Nguyễn Huy Nguồn: Báo Tiền Phong |