pin laptop|may tinh bang

Chuyện về người đàn bà bán nhà xây Trung tâm dưỡng lão - TRÁI TIM KHÔNG KHUYẾT TẬT

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay868
mod_vvisit_counterHôm qua3205
mod_vvisit_counterTất cả1627310

Khách: 42
Băng quảng cáo
Băng quảng cáo
Chuyện về người đàn bà bán nhà xây Trung tâm dưỡng lão
20:22, 19/07/2010

 

Bỏ ra 1,2 tỷ đồng đầu tư vào Trung tâm dưỡng lão và đào tạo nghề cho người khuyết tật và "con số" chưa dừng lại. Việc làm đó của chị không ít người bảo là "điên", "rỗi hơi", "rách việc"…

Chị là Trịnh Thị Lời (sinh năm 1956, quê Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Tiếng đời bảo "điên"

Tôi gặp chị vào sáng bình minh sau một đêm mưa tầm tã trên miền sơn cước, bên núi Dương Bồ phía Tây tỉnh Quảng Nam. Chị tất tưởi chạy xe máy gần 50 km từ nơi ở lên Trung tâm dưỡng lão và đào tạo nghề cho người khuyết tật (đóng tại Hiệp Đức- Quảng Nam) để xem đêm qua các mẹ có ngủ được không, nhất là khi tiết trời bất thường mưa- nắng, sấm chớp rền vang. Người đời bảo chị "điên" cũng có lý.


Từng ấy tiền bỏ vào ngân hàng lấy lãi, mỗi tháng đi du lịch, giải trí, du hí cho cuộc đời đã lắm nỗi gian truân thì có sướng hơn không? Hay số tiền đó với tài của chị mà đầu tư vào kinh doanh thì sinh lãi gấp nhiều nhiều lần. Kẻ lại ác ý: "Hay dựng chuyện xây trung tâm để kiếm đất, kinh doanh... dưỡng lão nghe nói phát đạt lắm". Nhiều đêm chị trằn trọc khổ tâm: "Làm từ thiện cũng đâu được sướng".

Lạ thay, mỗi lần chị suy nghĩ, trằn trọc, buông xuôi nhất thì chị như càng có sức bình sinh, động lực để đứng lên. "Được nhìn thấy các mẹ vui cười, hát hò khoan, chăm sóc nhau trong ngôi nhà chung là tôi vui lắm rồi, ai nói gì mặc kệ".

Chị Lời, ý nguyện đã thành hiện thực.

Ước nguyện lớn của đứa nhỏ mồ côi

Tuổi thơ của chị ngập chìm trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ. Thủa lên 5, mẹ chị qua đời, các chị em cũng tan tác, mỗi người một ngả. Bố hoạt động cách mạng, bị địch tra tấn dã man nên đau ốm suốt. Hai người chị của Lời phiêu bạt ra Đà Nẵng làm thêm; Lời vào Tam Kỳ ở với bà cô; Hai người em 3 tuổi và 7 tháng tuổi được ngoại đưa về nuôi...

Chăm học, hoàn cảnh mồ côi nên có nhiều người thương, nhất là các thầy cô luôn sẵn lòng giúp đỡ. Hầu như năm nào, lễ tết gì Lời đều nhận được những suất quà (áo quần, sách vở...) đầy ý nghĩa của lòng hảo tâm. Chị luôn cảm động, cố gắng chăm học. Cô bé Lời lúc bấy giờ ước muốn và tự hứa với lòng mình: sau này có điều kiện sẽ đáp trả công ơn, làm một điều thiện thật ý nghĩa...

Có một ước muốn của chị thuở còn con gái: Tiêu chuẩn lấy chồng phải là người còn mẹ. "Tôi muốn được chăm sóc, nâng niu tình cảm mẹ con, thứ tình cảm quý giá nhất trên đời mà mình thiếu thốn".

Bữa cơm đạm bạc bên các mẹ.

Bán nhà xây Trung tâm dưỡng lão

Có một điều không thể lý giải, gia đình chị qua bao lần sóng gió, dập dềnh mà vẫn vượt qua, tồn tại. Chị cho đó là "phước đức" ông bà để lại, nên càng chú tâm vào việc làm đầy ý nghĩa này.

Chị vừa đi dạy học, vừa chăm sóc gia đình bằng cách nuôi heo; lúc lại cùng chồng kinh doanh xây dựng, cây cảnh. Chị sợ sự biến động thời cuộc và rủi ro trong kinh doanh nên mua đất để "thủ thế" kẻo ý nguyện không thành hiện thực. Đang đi dạy, sợ chờ đến lúc về hưu mới xây dựng trung tâm thì sức khỏe không cho phép nên chị làm đơn nghỉ hưu sớm.

Trước khi quyết định xây, chị mở "hội nghị Diên Hồng" họp mặt cả gia đình. Bảng bán nhà được treo. Cuối cùng, ngôi nhà đang ở tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) có người trả giá 600 triệu, chị cùng chồng không ngần ngại đồng ý. Dự tính đầu tư ban đầu khoảng 800 triệu, nên chị quyết định bán thêm 1 lô đất 100 triệu và vét hết tiền tích góp 100 triệu nữa để bắt tay xây dựng. Đến thời điểm đầu tháng 10/2008, thống kê sơ bộ chị Lời đã đầu tư vào 1,2 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng chi gần 10 triệu cho bộ máy hoạt động...

Để con búi tóc cho mẹ.

Những vòng tay thương yêu

Trong ý nguyện của chị có 3 điểm có thể xây trung tâm dưỡng lão: Thăng Bình, Quế Sơn và Hiệp Đức. Nhưng trong một lần nói chuyện với người bạn, người bạn lại đem chuyện nói với lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức, lúc đầu một số vị lãnh đạo đùa bảo "chắc người đó điên thật rồi". Nhưng ông Lê Văn Dũng- PCT huyện Hiệp Đức không khỏi "giật mình" trước tấm lòng... lạ. Ông cho mời chị lên để "xem người điên như thế nào".

Gặp chị, không chỉ ông Dũng mà cả Ban lãnh đạo UBND huyện đều xúc động trước tấm lòng nghĩa hiệp của chị. Trước sự giúp sức của lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức, một khuôn viên trung tâm hình thành trên 5.000m2. Sắp tới huyện sẽ cấp thêm 3.000m2 đất bên cạnh để chị thực hiện tiếp ý định: mở cơ sở may, nghề thủ công cho gần 200 trẻ khuyết tật tại địa phương và trên toàn tỉnh có công ăn việc làm bằng chính đôi tay của họ.

Nắng chiều đã tắt, bên hiên nhà, mẹ Võ Thị Mô (85 tuổi, quê Hiệp Đức) đang ngồi thảnh thơi. Niềm vui của mẹ là mỗi buổi chiều được ngồi với chị, kể cho chị những câu chuyện không đầu không cuối của một bà già lẩm cẩm. Mẹ có chồng và 5 người con nhưng đều đã mất. Trước khi về đây, mẹ phải sống trong căn nhà rách nát. Được chị đón về trung tâm, mẹ chẳng còn ước nguyện chi hơn.

"Để tồn tại, nguồn lực cá nhân chị Lời thôi chưa đủ. Muốn duy trì lâu dài phải có cách làm, có sự giúp sức của những tấm lòng. Huyện sẵn sàng tạo mọi điều kiện để chị Lời thực hiện ý nguyện hết sức ý nghĩa, hướng thiện", ông Lê Văn Dũng - PCT UBND huyện Hiệp Đức chia sẻ.

Con hát cho mẹ (mẹ Mô) nghe nhé.

Cụ bà Phạm Thị Ưng (91 tuổi, xã Hiệp Thuận- Hiệp Đức) bị mù mấy chục năm nay, còn người con gái Nguyễn Thị Hai (55 tuổi) thì tật nguyền, bệnh kinh niên. Hai mẹ con hiện sống vui vẻ dưới mái nhà chung.

Điều khiến chị vui là cứ đi đâu vài ngày chưa ghé trung tâm là các mẹ nhắn, nhớ, gọi tên. Mỗi lúc công việc mệt nhọc, trở về trung tâm sà vào lòng các mẹ là chị thấy mình như được sưởi ấm. Những lúc ốm đau, nhìn các mẹ lập cập chạy tới lui, mỗi người một tay khiến chị không cầm lòng...

Niềm vui được sà vào lòng mẹ (mẹ Ưng).

Nguồn sống”…

Trong một lần thử nguồn nước khi kéo từ trên núi về để sinh hoạt hằng ngày, chị thấy nước ngọt và mát lành liền nảy ra ý tưởng- làm sản phẩm nước tinh khiết đóng bình, đóng chai (nhựa). Chị tất tả lấy mẫu nước đến Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam và ngành chức năng để kiểm nghiệm. Không ngờ tiêu chuẩn đều vượt trên các chỉ số cần thiết.

Được lãnh đạo huyện đồng tình, quyết định cấp phép cho trung tâm được khai thác nguồn nước ở núi Dương Bồ. "Nguồn sống", cái tên đầy ý nghĩa ra đời sau bao lần trằn trọc, nghĩ suy. "Nước là nguồn sống của con người, nước trở thành nguồn sống nuôi trung tâm", chị giải thích.

Chị bỏ ra 200 triệu đầu tư vào hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn nước ngoài theo công nghệ của Công ty cổ phần An Vinh (Hà Nội) và xây lắp các trang thiết bị phụ trợ khác. Chị nhớ mãi ngày đầu tiên "Nguồn sống" ra đời, cả trung tâm hứng trọn niềm vui từ thiên nhiên ban tặng, tạo nên nguồn sống mới cho các mẹ. "Mỗi người, mỗi nhà dùng nước “Nguồn sống” đã góp tâm lớn cho trung tâm", chị thầm cảm ơn.

Điều chị trăn trở là hiện nay trước tình hình hạn hán, nguồn nước cạn kiệt nên “Nguồn sống” cũng ảnh hưởng không nhỏ, nhiều lúc không hoạt động vì không có nước. Như vậy, kinh phí chị phải tự thân vận động. Cũng may chị có kinh doanh thêm cây cảnh, đặc biệt là dừa cảnh cung cấp cho các khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan ban ngành nên cũng có đồng ra đồng vào để nuôi sống trung tâm...

Bình Gianh

Nguồn : Gia Đình

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới