Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Sáng nay, 24-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật người khuyết tật
07:55, 25/11/2009
- Theo tờ trình của Chính phủ, cả nước có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 6,34% dân số (trong đó có 1,1 triệu khuyết tật nặng, chiếm 21,5% tổng số người khuyết tật). Đời sống vật chất, tinh thần của người khuyết tật còn nhiều khó khăn.

Có tới 37% người khuyết tật đang sống trong các gia đình nghèo; 24% ở nhà tạm; 34,4% từ 6 tuổi chưa biết chữ và 21,24% chưa tốt nghiệp tiểu học; 80% trong độ tuổi lao động không có khả năng tham gia lao động. Những khó khăn này cản trở người khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia giao thông, dẫn đến khó khăn trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, Pháp lệnh vẫn còn nhiều cơ chế, chính sách chưa thật sự đi vào cuộc sống hoặc chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy, đối với người khuyết tật, ngoài những quy định chung về quyền, nghĩa vụ như mọi công dân, cần có hành lang pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích và các chính sách dành riêng cho họ. Hiện nay, hàng năm có gần 1 triệu người khuyết tật được trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Đa số đại biểu tán thành với việc ban hành Luật Người khuyết tật nhằm giúp đối tượng này được hưởng đầy đủ và bình đẳng các quyền con người, quyền tự do cơ bản, đồng thời xây dựng xã hội không rào cản, theo cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện Thập kỷ lần thứ II về người khuyết tật và yêu cầu hội nhập.

Các đại biểu cũng nhất trí với nhiều nội dung mà dự án Luật đã đưa ra như hỗ trợ NKT khám bệnh, chữa bệnh và chỉnh hình phục hồi chức năng; các chính sách giáo dục đối với NKT; hỗ trợ học nghề và việc làm; hỗ trợ văn hóa, thể thao và giải trí; nhà ở và công trình công cộng, tham gia giao thông...Tuy nhiên, dự án Luật vẫn còn một số điều cần làm rõ.

Theo ĐB Ngô Minh Hồng (TPHCM), tuy Pháp lệnh NKT, được nâng lên thành luật nhưng vẫn còn thiếu nhiều quy định cụ thể, trong đó quan trọng nhất là thiếu việc phân hạng NKT. Mặt khác, quy định cấm cản trở quyền sinh con của NKT cũng phải xem lại. Bà nói: “Các dạng khuyết tật bình thường thì không sao, nhưng nếu khuyết tật về thần kinh, có di truyền... thì nếu sinh con, cha mẹ sẽ vừa không bảo đảm điều kiện nuôi dạy, vừa tạo gánh nặng cho gia đình, xã hội, có nên không?”.

ĐB Hoàng Minh Nhất (Hà Giang) cũng đề nghị cần cân nhắc thêm về điểm này.

Nhiều đại biểu phân tích, không riêng vấn đề cấm hay không cấm NKT sinh con, nhiều vấn đề khác cũng cần được quy định rõ. Muốn thực hiện được điều này thì Luật phải phân hạng, phân dạng người khuyết tật. 

ĐB Trần Đông A (TPHCM) nói, việc phân dạng, phân hạng NKT là nền tảng để thực thi Luật NKT. Điều này đã được bàn thảo rất nhiều nhưng vẫn không được đưa vào Luật. Theo ông, việc phân dạng, phân hạng NKT hoàn toàn làm được nếu thành lập Hội đồng y khoa. Với trên 5 triệu NKT như hiện nay, nếu thành lập Hội đồng y khoa cấp quận huyện để làm thì mất đến 2-3 năm và tốn đến hàng ngàn tỷ đồng. Nếu làm ở ngay cấp xã thì mất nửa năm và cũng tốn hàng trăm tỷ đồng. Nhưng cần phải làm, vì nếu không việc thực thi các chính sách NKT không rõ ràng, thiếu công bằng. Và Luật này sẽ chỉ mang tính hình thức.

Ngoài vấn đề phân hạng, phân dạng NKT còn nhiều bức xúc, các đại biểu tán thành cao quy định về các điều kiện trong việc phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, lộ trình cải tạo công trình công cộng, cũng như phương tiện giao thông và các chính sách, biện pháp bảo đảm người khuyết tật tiếp cận được các tiện ích xã hội.

Tuy nhiên, theo ĐB Trần Du Lịch (TPHCM), quy định là một chuyện nhưng trên hết, luật phải rõ, chi tiết. Ông nhấn mạnh: “Phải nghiêm, bảo đảm tính thực thi cao. Nếu không sẽ chỉ tồn tại trên giấy”.

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới