|
07:38, 17/04/2010 |
- Đã có rất nhiều mảnh đời được dệt lên bức tranh đẹp từ một điểm tựa. Điểm tựa ấy không chỉ là nơi nương náu cho những thân phận, tâm hồn bị chà đạp,
|
|
20:58, 16/04/2010 |
|
Tại căn nhà chật hẹp chưa đầy 15 mét vuông, chúng tôi chứng kiến cảnh một bé trai 4 tuổi chưa biết đi, chưa biết nói, nặng chưa đầy 10 kg và chỉ nằm soài ở một góc nhà.
|
|
07:34, 16/04/2010 |
- Cô giáo Ngô Thị Hạnh (người nằm trong ảnh) sinh năm 1976, giáo viên dạy văn Trường THCS Quang Minh (nay là Trường THCS Chi Đông) thị trấn Mê Linh, Hà Nội
|
|
20:33, 15/04/2010 |
|
- Thời gian Hiếu điều trị bằng hóa chất, tóc trên đầu em cứ rụng dần, có lúc bụng trương lên, khắp người ngứa ngáy. Hiếu đến trường phải đội mũ để không bị bạn bè trêu.
|
|
|
20:26, 15/04/2010 |
- Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, Lành lớn lên mà không có triệu chứng bất thường nào về thần kinh. Trái lại, Lạnh còn đuợc biết đến là cô gái có khuôn mặt trái xoan dễ thương, dáng người mảnh khảnh.
|
|
08:12, 15/04/2010 |
- Quỳnh nói với chúng tôi rằng lúc nhỏ, Quỳnh học ngoan nên thầy cô thương em lắm. Không biết sao, khi nhận được tình thương đó, lớn lên,
|
|
08:07, 15/04/2010 |
Năm tuổi, em không thể nói thành tiếng mà chỉ khò khè được vài âm thanh lạ, cổ em vẫn phải mang một ống thông thanh quản. Rất hiếu động và nghịch ngợm, thế nhưng mỗi khi cơn đau kéo đến, em lại quằn quại trước căn bệnh quái ác mà em mang trong mình.
|
|
20:41, 09/04/2010 |
|
“Nhìn con mỗi lúc một tiều tụy, cũng vì không đủ tiền chữa trị nên bệnh biến chứng làm hai mắt bị mù! Là người mẹ tôi rất muốn cho con thận mà không có cách nào bởi kinh phí để ghép thận quá lớn”,
|
|