Anh Đạt nhìn con và thở một hơi dài rồi nói tiếp: “Sau khi các bác sĩ làm phẫu thuật cứu sống được nó nhưng thấy toàn thân của nó không cử động được nên chúng tôi hỏi thăm thì các bác sĩ ở đây cho biết, do bị liệt dây thần kinh cổ nên ảnh hưởng đến liệt toàn thân” .Anh Đạt ngắt lời, nhìn con đau đớn khóc.
Cũng vừa lúc đó, chị Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi) - mẹ em Toàn vừa đến, chị ngậm ngùi nói: “Trong nhà nó là đứa con hiểu thảo nhất, có gì ngon nó cũng dành cho cha mẹ. Khi nó còn đi học phổ thông (lớp 7) là đã biết đi bắt ốc bán kiếm tiền mua sách vỡ rồi. Những năm nó học Cao đẳng đêm nào nó cũng đi kéo ốc, kéo cá để kiếm tiền phụ tiền ăn học cho hai đứa em nó. Bây giờ nhìn nó nằm một chỗ như vậy tui như đứt từng đoạn ruột”. Chị Phượng nói đến đây rồi chị nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, khiếng chúng tôi càng thêm chạnh lòng trước hoàn cảnh của gia đình chị”.
Cả nhà trông chờ vào điều kỳ diệu
Chị Phượng lao vội những nước mắt rồi cho chúng tôi biết thêm: “Sau khi các bác sĩ ở Chợ Rẫy làm phẩu thuật cho nó xong, biểu vợ chồng tui đưa thằng Toàn qua Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng ở quận 8, TPHCM điều trị. Khi đưa qua đây thì tui thấy sức khỏe của nó có dấu hiệu hồi phục, lúc đó vợ chồng tui mừng lắm, nhưng khổ nổi mỗi ngày nằm điều trị ở đây tốn hơn 1 triệu đồng, hai vợ chồng về quê hỏi nợ nhưng chỉ kéo dài được một tháng rồi cũng hết tiền. Nợ cũ chưa trả nên không ai giám cho vợ chồng tui mượn thêm nữa, nên tui và cha nó mới đưa thằng Toàn về nằm điều trị ở đây cũng được 2 tháng rồi”.
Để tìm hiểu thêm về bệnh tình của em Toàn, chúng tôi gặp bác sĩ Mai Thị Hồng Phước – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện cho biết: “Em Toàn có thể phục hồi sớm hay muộn là phụ thuộc rất nhiều vào việc chăm sóc của gia đình, nhất là trong lúc này, gia đình cần bồi dưỡng thêm cho em Toàn. Vì hiện tại sức khỏe của em hơi kém nên chúng tôi muốn tăng cường tầng suất trị liệu em cũng gặp khó”. Ngoài ra, nếu gia đình có điều kiện thì mua thuốc bộ não và thuốc kháng sinh (trị vết loét) cho em Toàn uống thêm thì mới mong sức khỏe của em Toàn sơm hồi phục.”
Vì không tiền nên hàng ngày ba mẹ Toàn chỉ lo được tiền viện phí và tiền thuốc uống theo chế độ BHYT (mỗi ngày 50.000 đồng), còn việc bồi dưỡng cho Toàn thì gia đình cũng đã nghĩ tới nhưng không biết đến khi nào mới thực hiện được. Anh Đạt than thở: “Lúc trước hai vợ chồng cùng đi làm nên mỗi ngày cũng kiếm được gần 100.000 đồng. Còn bây giờ chỉ có mình tui nên giỏi lắm thì cũng đủ tiền mua gạo cho 5 miệng ăn thôi.”
Được biết, Toàn còn có 2 người em, em thứ Nguyễn Văn Mỹ (18 tuổi) đang học lớp 11 cũng vừa xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo thuốc than cho anh Toàn tiếp cha. Còn em út Nguyễn Văn Nhựt (16 tuổi) đang ôn tập để chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10. Nhưng hiện tại gia đình quá khó khăn nên Nhựt cũng định xin anh Đạt cho nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
Qua trò chuyện với anh Đạt chúng tôi thấy gia đình của anh thật khó khăn, nhưng khi chị Phượng dẫn chúng tôi về căn nhà mà vợ chồng anh chị đã sống với nhau gần 20 năm nay. Nhìn căn nhà lá sập sệ, bước vào trong nhà, chúng tôi chẳng thấy thứ gì giá trị hơn chiếc tivi 15 inch cũ kỹ, đã vậy căn nhà dưới lá tuột lạc gần như hết. Ngồi trong căn nhà của chị Phượng chúng tôi mới thấy hết được nỗi khó khăn của gia đình trong lúc này cũng như nỗi lo của em Toàn là điều có thật.
Anh Huỳnh Quốc Chiến - Trưởng khóm Mỹ Long chia sẻ: Mặc dù vợ chồng chị Phượng quanh năm sống bằng nghề làm thuê, nhưng rất có chí cho con ăn học, đặc biệt 3 đứa con của anh chị, đứa nào cũng ngoan và học giỏi, .. Chỉ tiết là tai nạn đến bất ngờ quá nên trong lúc này vợ chồng anh Đạt như mất hết phương hướng. Cũng qua đây tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm rộng tay giúp đỡ để em Toàn đạt được tâm nguyện của mình (trả nợ cho cha mẹ) và nhất là giúp vợ chồng anh Đạt vượt qua tình cảnh khó khăn này”.