|
Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Thái Bình hiện có 27.934 người nghi nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Ðời sống nạn nhân chất độc da cam,
gia đình họ có nhiều khó khăn và bất hạnh đang cần sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm trong nước và quốc tế. Mấy năm nay, từ khi cậu con trai đổ bệnh lại, anh Phạm Văn Hùng, ở thôn Nang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư không lúc nào ngủ ngon giấc. Mọi công sức, tiền của chạy chữa cho cậu con trai út Phạm Văn Bình đã bị đổ "xuống sông, xuống biển" sau một trận ốm. Anh Hùng cho biết: năm 1973, cũng như bao thanh niên trong xã, tôi nhập ngũ, tham gia chiến dịch Bình Trị Thiên, chiến dịch Hồ Chí Minh. Ðất nước thống nhất, năm 1976 về quê và xây dựng gia đình và những đứa con lần lượt ra đời. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi bất hạnh ập đến, sau khi hai con trai đầu khỏe mạnh, nhưng đến cháu thứ ba thì có triệu chứng bệnh về trí tuệ. Nhất là Bình, khi sinh ra đã quặt quẹo. Thương con, anh đã nhiều lần đưa Bình đến các trung tâm điều trị với hy vọng mong manh con có thể đứng lên, đi lại được, nhưng sau khi khám các bác sĩ đều nói Bình mắc chứng bại não, nên không thể chữa khỏi được. Làm ra đồng nào, vợ chồng anh đều đổ vào chữa trị bệnh cho con, rồi cho anh. Giờ đây, sức khỏe không còn được như trước, bệnh dạ dày, vết thương cũ tái phát, di chứng của chất độc da cam đang ngày đêm gặm nhấm cơ thể nên anh không thể giúp vợ, con làm gì được, mà có muốn làm cũng không được vì suốt ngày phải để mắt đến Bình. Anh nói tiếp, nhãng một chút, cháu lật người nằm úp xuống giường là nguy cơ đến tính mạng, bởi cảm giác vệ sinh của cháu không còn, nhỡ ra bị sặc nước tiểu, hoặc không ngửng mặt lên được là không thể cứu nổi. Ðã có một vài lần bị như thế, nhưng may phát hiện kịp thời, sau khi hô hấp nhân tạo cháu hồi phục được. Chứng bệnh mất ngủ, một đêm cháu chỉ ngủ khoảng một đến hai giờ, ngày thức hoàn toàn, tay phải dần bị teo đi, hậu môn hiện bị nứt thành mụn nên không ngồi được. Muốn tắm rửa cho cháu, tôi phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi mang vào gần giường, tắm xong đến đâu mặc ngay đồ ấm vào đến đó. Những hôm trở trời hai bố con trở thành gánh nặng trong nhà. Cũng may, được sự quan tâm của đội ngũ y, bác sĩ nên chúng tôi thường xuyên có thuốc cấp và căn dặn cách phòng chữa. Ðã mấy lần, có những trung tâm đến nói với chúng tôi đưa cháu vào đó nuôi dưỡng, nhưng với tình cảm của người làm cha, làm mẹ, chúng tôi không nỡ lòng xa con. Bởi cháu còn sống ngày nào, chúng tôi cố gắng nuôi dưỡng cháu đến ngày đó. Anh Nguyễn Văn Tại, 55 tuổi, ở xóm 9, xã Trung An. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh xây dựng gia đình cùng chị Nguyễn Thị The. Sau đám cưới, vợ chồng anh hạnh phúc. Thế nhưng ngay từ khi lọt lòng, cô con gái đã mắc chứng bại não do ảnh hưởng chất độc đi-ô-xin. Bản thân anh, di chứng của hóa chất đã làm mất khả năng của người đàn ông, khiến anh chị không thể sinh thêm con được nữa. Giờ đây, mọi sinh hoạt của cô con gái 29 tuổi, Nguyễn Thị Mai, đều phải nhờ vào đôi tay của người mẹ và cậu con trai nuôi hiện đang học lớp 3. Ðể tạo điều kiện cho gia đình anh có tiền thuốc thang cho con (15 đến 20 nghìn đồng/ngày), lãnh đạo xã, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ vốn để anh chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chủ tịch UBND xã Thanh An Phùng Văn Thịnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thành phố và Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình về chương trình xóa nhà tranh tre dột nát cho người nghèo nói chung, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách nói riêng, chúng tôi đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thống nhất: trước mắt tập trung mọi nguồn lực giải quyết dứt điểm và xây kiên cố nhà cho các gia đình chính sách, gia đình nạn nhân chất độc da cam. Chúng tôi có thể tự hào đến nay các gia đình chính sách trong xã đã cơ bản được ở trong những ngôi nhà khang trang. TRỊNH SƠN Nguồn: Nhân Dân Online |