Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Nỗi đau của người mẹ mang HIV
09:34, 14/05/2012
 
Xuất phát khi trời bắt đầu mưa nặng hạt và trong tiếng gió gào buổi sáng cuối xuân, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm về những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn . Hết lòng thành phố, chúng tôi tìm đến với mảnh đất Chính Lý – Lý Nhân … Và qua những vòng xe lăn bánh, tôi mới cảm nhận được rằng ngay xung quanh mình là bao người đang âm thầm chống trọi với những khó khăn, thiếu thốn và cả những nỗi đau tinh thần khôn nguôi…


Chúng tôi dừng chân trước ngôi nhà mái bằng hoang sơ chưa trát chúm nằm gọn trong vòm cây xanh lá. Ngôi nhà gạch đỏ vẫn còn đó những lỗ thoáng chưa che lấp. Tấm cửa nhỏ được ghép tạm cũng chẳng thể nào che chắn được những trận gió đông …Đó là những xúc cảm đầu tiên khi tôi dừng chân trước nhà chị Nguyễn Thị Nương – xóm 6 – Chính Lý – Lý Nhân . Và nó đã thôi thúc tôi bước vào trong để tìm hiểu về người phụ nữ ấy ….để bấy giờ viết lên những dòng này sẻ chia cùng các bạn …


Mái ấm của 2 mẹ con chị Nương.
(Ảnh: Nguyễn Thành Nam)
 
Sau khi biết kết quả xét nghiệm dương tính với HIV 17 ngày, chồng chị Nương đã ra đi vĩnh viễn . Tài sản anh để lại cho chị là ngôi nhà gạch đỏ hoang sơ, đứa con thơ 5 tháng tuổi và căn bệnh thế kỷ có thể cướp chị đi bất cứ lúc nào. Đất dưới chân chị như sụp đổ ,. Mắt chị nhòa đi vì nước mắt. Niềm an ủi duy nhất lúc này là cậu con trai bé nhỏ chưa nhiễm bệnh . Vất vả nối tiếp khó khăn, đau khổ , mất mát , tuyệt vọng …đã có lúc chị muốn tìm đến cái chết để quên đi . Nhưng nụ cười con thơ lại làm trái tim người mẹ trẻ xót xa , vươn lên cùng cuộc sống. Vừa làm cha, vừa làm mẹ người phụ nữ ấy đã quên đi cái bất hạnh của bản thân mình để mang đến cho con những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể .
 

Chị Nương trong ngôi nhà có duy nhất 1 chiếc bàn và mấy chiếc ghế được coi là "Tài sản"
(Ảnh: Nguyễn Thành Nam)

Tôi không thể nào quên được đôi mắt đỏ hoe của chị khi kể về nỗi ấm ức của cậu con trai bị người đời kỳ thị . “ Bố mày chết vì sidda, mẹ mày bị AIDS ”. Đó là những câu trâm trọc theo suốt tuổi thơ cậu bé…Một tâm hồn quá ư non trẻ, một sự sống đang ở thời kỳ đầu phát triển…Những chiều lẻ bóng đi về….Ánh mắt coi thường trong những buổi họp phụ huynh….… tất cả đã để lại vết sẹo trong tâm hồn ấy…Và 2 mẹ con, 2 số phận …đã có những đêm dài ôm nhau khóc vì nỗi bất hạnh này ...” Con trẻ đâu có tội, cái tội là ở người làm cha làm mẹ “ . vâng…đó là tất cả những gì tôi nghe được sau những tiếng nghẹn ngào không thôi ấy .
Chị chia sẻ: Ngày trước khỏe mạnh, chị còn cấy 1 sào ruộng. Bây giờ bệnh lâu ngày, sức khỏe chị yếu dần, 2 mẹ con chỉ còn biết trông mong vào khoản trợ cấp 270 ngàn 1 tháng, vừa chữa bệnh, vừa nuôi con. Trong nhà không có j ngoài 1 chiếc bàn và mấy chiếc ghế nhựa... cuộc sống của 2 mẹ con đảm bảo bằng cách đó…Mỏng manh, thiếu thốn và bất hạnh…


Di ảnh chồng chị!
(Ảnh: Nguyễn Thành Nam)

Người phụ nữ gày gò , đôi mắt sâu u buồn …Dường như chị đang cố gắng nén lại những xúc cảm mãnh liệt. Không đủ cam đảm ngồi lâu…Cái quay mặt vội vàng che đi giọt nước mắt còn dang dở, chúng tôi xin phép ra về….cầm tay chị và hẹn ngày gặp lại . Tiếp tục cuộc hành trình , nhưng tôi không thể nào quên được căn nhà tuyềnh toàng không nhiều đồ đạc…không sao quên được người phụ nữ hao gầy cùng năm tháng. Tất cả đã thôi thúc chúng tôi cần phải làm gì cho chị, cho cháu ….và cho những mảnh đời bất hạnh …
Những cảm xúc hôm nay với khả năng sử dụng ngôn từ có hạn …tôi chỉ viết được 1 phần cảm xúc của mình. Hãy chung tay cùng chúng tôi , cùng NAC Hà Nam giúp đỡ chị Nương để viết lên những cảm xúc trong veo kế tiếp . Và xin hãy dõi theo nhưng nếp nhà chưa trọn vẹn theo từng vòng xe của đội tiền trạm NAC Hà Nam . 

Đã có những giọt nước mắt, những nụ cười và cả những lời hứa hẹn….Chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi ….Chính Lý thân yêu !
 
Mọi đóng góp xin liên hệ phó chủ nhiệm CLB: Nguyễn Thúy Liên ( SĐT: 0978.142.487 )
- Số TK : 4821 0000 25 83 52
-
Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Lý Hà Nam

Tác giả bài viết: Hụt Hẫng

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới