Qua trò chuyện, ông Tình buồn bã kể về gia cảnh của mình:
“Nhà tôi sinh được 3 người con, nhưng đứa con gái đầu là cháu Phan Thị Tuyết (sinh năm 1986) hiện còn nằm trong nhà là bất hạnh. Suốt hơn 20 năm qua cháu phải gánh chịu căn bệnh tim bẩm sinh. Thời kỳ đầu, gia đình có biết, chỉ còn cách tìm các thứ cây lá bà con bày vẽ để làm thuốc chữa trị cho cháu. Rồi “cái khó bó cái khôn” đành bó tay với bệnh tim bẩm sinh.
Tới năm cháu học đến lớp 6 thì luôn bị nhiều cơn đau hành hạ. Bác sỹ bảo phải cho cháu đi điều trị, tối thiểu mỗi tháng cũng phải tiêm một mũi tốn mất 25.000 đồng, nhưng gia đình quá nghèo khổ nên cũng chỉ tiêm cho cháu được một lần mà thôi.
Đầu năm 2009 thì cháu lâm bệnh nặng, phải chịu nhiều cơn đau dữ dội. Đến bệnh viện điều trị, bác sỹ cho biết cháu bị suy tim độ 4. Gia đình chỉ biết rơi nước mắt, trong thất vọng rồi đưa con về nhà sau 1 tháng điều trị.
Từ đó cho tới nay bình quân cứ mỗi tháng gia đình phải lo liệu có đủ 2 triệu đồng tiền thuốc. Vợ chồng tôi bàn nhau cầm cố bìa đất cho ngân hàng để lấy tiền mua thuốc cho con, thế là món nợ của nhà tôi đã lên đến 41 triệu đồng.
Chúng tôi đi vào gian buồng thăm bệnh nhân, nhìn Tuyết thật thê thảm, sống như người tàn phế, mọi sinh hoạt cá nhân đều tại chỗ. Khi được hỏi về mong muốn của mình, Tuyết nói trong nghẹn ngào bây giờ cháu chỉ mong có được một ít tiền để mua thuốc chữa bệnh cho bố mẹ và các em đỡ vất vả.
Đã thế, bố mẹ Tuyết lại đau ốm luôn. Mẹ thì mắc căn bệnh u xơ tử cung, đã đi mổ nhưng lại biến chứng sang các bệnh phụ khoa khác. Bố Tuyết thì đau thần kinh toạ nên gần như cả nhà đều phải chi tiếu tốn kém thuốc thang hằng ngày.