![]() |
| Không bạn bè, không giao lưu, bao nhiêu năm nay Nguyễn Văn Tâm (bên trái) chỉ có thú vui duy nhất là xem tivi. Tuy nhiên, do mắt kém nên em cũng chỉ xem được chừng 1, 2 tiếng/ngày. |
Hoàn cảnh của bố con ông Đinh Văn Bình buồn là thế. Khi đến với chị em Nguyễn Thị Thương - Nguyễn Văn Tâm (xã Lê Lợi, Hoành Bồ) còn đau xót hơn. Thương và Tâm là con của nạn nhân da cam Nguyễn Văn Liên. Cách đây chừng hai mươi năm, trong một phóng sự truyền hình, hình ảnh của chị em Thương - Tâm đã làm người dân trong và ngoài tỉnh bàng hoàng, đau xót. Hai em bị ảnh hưởng của chất độc da cam/ dioxin nặng đến nỗi toàn thân nứt nẻ, sần sùi, da chuyển màu đen, tóc không mọc được, mắt kém, tai dị dạng… Nghĩ về những ngày con còn nhỏ, ông Nguyễn Văn Liên buồn rầu tâm sự: “Thú thật, hai cháu là con tôi sinh ra mà nhiều lúc tôi còn thấy sợ khi nhìn hình hài của chúng. Suốt một thời gian dài, cả gia đình tôi bị người đời gièm pha, dè bỉu. Hai cháu Thương - Tâm không dám ra khỏi nhà, không dám đi học vì sợ bị chê cười, chọc ghẹo, ném đá…”. Năm nay, cả Thương và Tâm đều đã ở tuổi “tam thập” nhưng mới chỉ được học qua 3 tháng xoá mù do các cô giáo thương tình dạy cho từ hồi còn bé. Hai chị em không sức khoẻ, không nghề nghiệp, gần như không giao lưu với cuộc sống bên ngoài, suốt ngày chỉ lủi thủi ở nhà. Nỗi đau về thể xác giày vò còn chịu được, nỗi đau về tinh thần khiến cho vợ chồng ông Liên ngày đêm suy nghĩ. Có lúc, vợ chồng ông lục đục, ly tán cũng chỉ vì “chất độc da cam”. Ông Liên nói mà như trút cả những u ám trong tâm can mình, ông bảo: “Cuộc đời con người ta sinh ra đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Một gia đình phải có sự sinh sôi, nảy nở, đời nọ truyền đời kia. Vậy mà gia đình tôi không có được điều bình thường đó. Chúng tôi có con nhưng chắc sẽ chẳng có cháu. Chúng tôi không được con báo đáp mà ngược lại, phải chăm nuôi chúng đến tận cuối đời. Cứ nhìn hoàn cảnh gia đình lại thấy buồn, thấy nản. Tiền bạc có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, nhưng còn về tinh thần thì thực chẳng gì có thể bù đắp nổi…”.
Trong những năm gần đây, các nạn nhân chất độc da cam ngày càng được cộng đồng, xã hội quan tâm và chăm lo, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần qua rất nhiều hoạt động. Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng chưa thể bù đắp được những mất mát, khổ đau mà họ phải chịu đựng. Hơn bao giờ hết họ cần hơn nữa sự sẻ chia để có được chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần. Ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết: “Mỗi năm, Hội đều tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức hội nghị động viên, biểu dương các nạn nhân và người nhà nạn nhân da cam/dioxin. Tuy nhiên, các hoạt động này còn chưa được đều khắp, chưa đạt được số đông. Hội cũng tổ chức thí điểm hướng dẫn phương pháp chăm sóc nạn nhân da cam tại nhà nhưng cũng chưa đạt được nhiều kết quả như mong đợi. Còn các hoạt động chăm sóc về văn hoá, tinh thần, sẻ chia, đồng cảm thì quả là còn hạn chế. Đây cũng là cái khó chung ở nhiều địa phương mà chúng tôi chưa tìm được cách nào để cải thiện được. Dự định, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh để thành lập tổ, nhóm, câu lạc bộ… để nạn nhân da cam/dioxin nói riêng và cộng đồng nói chung cùng tham gia, sinh hoạt. Điều này là rất cần thiết để giúp các nạn nhân da cam/dioxin vơi bớt những phiền muộn trong cuộc sống, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để phấn đấu vươn lên...”.
Mong muốn được sống hoà nhập, nhận được sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng đối với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin là chính đáng. Và họ đang cần nhiều hơn nữa sự đồng cảm, sẻ chia, quan tâm của toàn xã hội.
Hoàng Nhi












