Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



Một người lành lặn "say"... xe lăn
00:00, 09/01/2010

http://www2.vietbao.vn/images/vn2/phong-su/20064814_images166664_toan1.jpgTừ lâu, ông nổi tiếng với những chiếc xe lăn. Có người chưa biết, thắc mắc: “Ông này tàn tật à?”

. Không, ông lành lặn một trăm phần trăm. Nhưng đời ông được ví như quãng đường đua gập ghềnh mà một người tàn tật oằn mình trên xe lăn vượt qua.

Dẫn tôi đi thăm cái xưởng bề thế bên đường Phú Thọ, Q.11, ông Nguyễn Tiến Toàn chỉ cho xem từng hàng xe lăn, xe lắc. Động cơ có, thô sơ có; xe đua có, xe thường có. Rồi dãy phòng công nhân... “Hàng trăm công nhân ở đây đó” – ông khoe. Ông luôn giọng “khoe khoang”. Tôi từng gặp tỉ phú tiền đô luôn miệng nói “tôi còn nghèo”. Còn ông, một tỷ phú tiền đồng, lại thế. Có công nhân nói: “Cũng phải thôi, ổng từ bàn tay trắng đi lên”. Có người bảo, ông “khoe khoang” dễ thương như đứa trẻ khoe áo mới ấy.

"Cố lên!"

“Để có những chiếc xe lăn, xe lắc ngày nay, tôi từng vò đầu bứt tai suốt mấy tháng trời. Nghĩ nhiều, tóc bạc, đầu muốn bốc khói” - ông vừa nói vừa mời tôi ly trà lạnh, loại nước mà từ ông đến những công nhân chập chững vào nghề uống chung - “Năm 1986, khi tôi lập xưởng Kiến Tường được ít lâu, bạn tôi - một sỹ quan làm việc trong Cục quân y - rỉ tai, hiện xe lăn dành cho thương bệnh binh rất thiếu, mà xe nước ngoài giá quá cao. Ông này gợi ý, nếu tôi sản xuất được xe lăn thì sẽ nhập xe và trả cho tôi vỏ thùng conex, một loại đồ thải do người Mỹ để lại sau chiến tranh, cũng là mặt hàng tôi đang buôn. Tôi đồng ý và nhận một số xe cũ về cải tạo, mày mò. Sau giải phóng, đi cùng vợ, thấy một người bị liệt cả hai chân "bơi trên cạn" cùng ván gỗ gắn bánh xe, cả chục phút mới được mấy mét, tôi nói với bả: Nếu sau này sản xuất được xe lăn, anh sẽ tặng mỗi người tàn tật một cái. Từ đó, trong tôi nung nấu ý định chế tạo xe lăn, một việc vừa có ích cho đời, vừa dễ làm giàu cho mình vì nhu cầu cao.

Những ngày đầu thiếu thốn trăm bề, có lúc tưởng bỏ cuộc. Chỉ mấy cái gá đệm và bánh con mà loay hoay mãi không xong. Gá đệm cần sắt mỏng, nhưng tìm đâu ra, đành phải cán sắt nguội. Sắt nguội giòn, dễ gãy. Ngày nào cũng xe lăn, giờ nào cũng xe lăn. Tối ngủ đem cả bánh xe, càng xe lên đầu giường. Đi Honda, gặp đèn đỏ dừng lại, mải nhìn bộ bánh con trước xe, quên đèn xanh. Xe sau bóp còi inh ỏi, vẫn đứng nhìn. Họ chửi đồ điên. Nhiều khi lên giường mà trong đầu vẫn lởn vởn những câu hỏi: càng, bánh cao bao nhiêu, bánh xe lớn bao nhiêu. Nửa đêm thức dậy, trở mình xoành xoạch tìm giải đáp. Tôi quay mấy thằng đệ tử ruột như chong chóng, hết sai việc này đến việc khác. Có lúc tụi nó đầu hàng, trả lời thẳng không làm được. Sao không làm được? Cứ làm đi. Tao ngồi đây xem mày làm. Hư tao chịu. Tôi ngồi xem thằng Sỹ làm tay tì của gá đệm xe. Làm xong, được rồi, vậy mà nói không được. Cố lên. Tôi như nói với chính mình. Khâu đúc bánh cũng khó. Sau nhiều ngày trăn trở, tôi nghĩ ra dùng khuôn cát cho đỡ tốn tiền, có rủi ro cũng không sợ lỗ. Đúc xong, để nguội, đập bể khuôn, lấy sản phẩm.

Mot nguoi lanh lan say xe lan
Một thương phế binh được tặng xe lắc.
 

Cuối cùng cũng ra chiếc xe, sau khi bị hư đến mấy chục lần. Khi đó, mọi bộ phận còn thô thiển lắm. Nhưng so với xe của Mỹ mà tôi tham khảo đã khác nhiều. Xe của Mỹ hai bánh nhỏ nằm trước, khó di chuyển trên mặt đường khúc khuỷu, lồi lõm; tỷ lệ bánh con, bánh lớn quá nhỏ gây sóc; cổ quá lớn, dẫn đến nặng, không phù hợp với người Việt Nam; ghế ngồi không thẳng, làm đau lưng. Xe của tôi đã khắc phục được những điểm yếu ấy”.

Một trường đại học danh tiếng ở Mỹ thẩm định, chất lượng xe lăn Kiến Tường không thua kém Mỹ. Trong khi đó, hiện nay, giá xe Kiến Tường rẻ hơn Mỹ 4 lần, bằng Đài Loan, nhưng được đánh giá tốt hơn Đài Loan. Năm 1989, xe lăn Kiến Tường giành HCB Hội chợ hàng công nghiệp Việt Nam. Hiện, mỗi tháng ông bán được mấy trăm chiếc, gấp khoảng vài chục lần so với hồi đầu sản xuất. Ngoài xe lăn, ông còn mày mò ra xe lắc - loại xe cho người cụt tay, xe lăn gắn máy (thực chất là xe máy, gắn hai bánh phía sau) và xe lăn đua. Trong vòng ít năm, ông trở thành một tỉ phú.

Đường đua gập ghềnh

Nguyễn Tiến Toàn không tàn tật, nhưng ông như vận động viên xe lăn trên cung đường trắc trở, qua một đèo, kiệt sức, ngỡ sắp về đích, nào ngờ lại thêm một đèo. Hôm tôi gọi điện xin gặp, ông không quên dặn với: “Đi hết đường 3-2, qua bùng binh, quẹo phải”. Lúc ngồi nói chuyện, ông giải thích: “Tính mình cẩn thận. Gặp rủi nhiều rồi. Với tiền bạc cũng thế, mình không dám vay, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Không bao giờ mua vé số vì không tin vào vận đỏ”.

Mot nguoi lanh lan say xe lan
Gia đình ông Toàn khi con cái còn nhỏ.
 

Sinh năm 1946, quê Phú Yên. Dù cha theo Việt Minh, nhà nghèo, lang bạt nhiều năm ngay từ nhỏ, Nguyễn Tiến Toàn cũng học xong Văn khoa Viện Đại học Đà Lạt. Sau ngày miền Nam giải phóng, đến tuổi “tam thập nhi lập”, ông tìm cách làm giàu. Đất nước vừa qua chiến tranh, mọi thứ kiệt quệ, chỉ có đồ phế liệu là sẵn, mà chưa ai buôn. "Ngày xưa Lã Bất Vi buôn vua. Còn nay tôi buôn đồ bỏ. Nếu buôn khéo thì lãi không thua là bao". Đầu tiên ông ra Ninh Hòa (Khánh Hòa) vận động những người đi rừng lượm vỏ bom napal bán cho mình. Sau mấy chuyến không lời, ông ra Đà Nẵng mua nồi, niêu, xoong, chảo, đồ nhựa hư, chở về Sài Gòn. Cứ một lời một. Suốt ngày vùi mình vào đống phế thải. Khi lên tàu, phải nhường chỗ cho đồ phế thải, còn mình lên trần ngồi. Thời đó, chuyện người trên trần va đầu vào thành cầu bỏ mạng diễn ra thường xuyên. Nhưng ông đành nhắm mắt đưa chân. Một lần, mua được mấy tấn, chất lên tàu, chuẩn bị chạy thì bị bắt hàng. (Đây là thời kỳ còn "ngăn sông, cấm chợ"). Ông chạy hớt hải về nhà. Chỉ còn manh quần đùi trên người. Trắng tay.

Sau thời gian ngẩn ngơ như điên, ông lại theo đường cũ. Đến khi có một toa hàng gồm mảnh chai, bao cát, dép đứt, lại bị tịch thu. Tài sản còn lại chỉ là chiếc xe đạp cà tàng. Về nhà trong con hẻm bên đường Trần Hưng Đạo thì nhà đã cháy rụi, vợ ông phải dẫn con đến bố mẹ đẻ. Vợ chồng con cái đành ăn nhờ, mặc nhờ láng giềng, vét những đồng tiền sót, sắm một tủ thuốc lá bán lẻ ngoài đường. Một lần, nghe tiếng con bé lớn khóc ré, ông chạy ra thì thấy một gã đàn ông cướp đi hai bao thuốc thơm - bằng nửa quầy thuốc. Ông bảo con thôi. Tiếng khóc ấy, bao năm rồi, đôi khi như còn văng vẳng trong ông.

Rồi ông lại chạy theo tiếng gọi của... phế liệu. Năm 1982, ông dành dụm mua mảnh đất ở Q.11, cất căn nhà lá lập xưởng sản xuất. Nào ngờ xưởng bị dẹp bỏ, vì lúc này sản xuất tư nhân chưa được cho phép. Khánh kiệt, ông đành chờ cơ hội. Và lại quay về với phế liệu. Biết mình đang làm việc bị cấm đoán, nhưng ông không ngại, vì lẽ đơn giản: nó không gây hại. Ông biết dùng trí não vào "việc rác rưởi". Khi trước, nhận mua một cầu sắt gẫy. Lợi dụng thủy triều xuống, ông cho cưa từng thanh sắt, chất lên tàu; lợi dụng thủy triều lên, cho tàu vào bờ. Cứ như ông cha xưa đánh giặc ấy. Nhờ thế kiếm được mấy cây vàng. Rồi chí kiên trì, cái đầu chịu nghĩ của ông cũng được đền đáp. Sau năm 1985, khi sản xuất tư nhân được cho phép, ông thành "vua xe lăn"... Cái tên "Kiến Tường" mang hàng chục nghĩa, trong đó có nghĩa quay mặt vào tường, khổ công tu luyện.

Ba đứa con nheo nhóc ngày nào giờ đã thành đạt. Người làm bác sỹ, người làm giảng viên... Thủ tướng Võ Văn Kiệt có lần đến thăm, động viên ông tại một hội chợ.

"Tặng rồi, không thống kê !"

Mot nguoi lanh lan say xe lan
Bên những sản phẩm con cưng.
 

Ông lại dẫn tôi đi thăm gian bếp công nhân, nơi có chiếc bàn tròn la liệt những đĩa cá chiên. Qua chỗ anh công nhân hì hụi với những thanh sắt, ông mắng xa xả. Mắng rồi, lại vỗ vai: "Thương anh tôi mới nói thế!". Có tiếng gọi: "Bố Toàn...!". Công nhân thường gọi ông như vậy. Chính ông mai mối, gây dựng cho mấy chục cặp vợ chồng công nhân. Tầng hai nhà xưởng có phòng dành riêng cho những cặp mới cưới. Khi họ sinh con thì được chuyển xuống phòng dưới. Cứ thế, có năm tới 8-9 đám cưới. Trước, ông còn tổ chức ở nhà hàng. Sau, ông đưa về nhà riêng. Con cái họ gặp ông cứ nhí nhéo: "Ông nội! Ông nội!"...

Cách đây mấy năm, ông tìm được người tàn tật lê tấm ván có gắn bánh xe khi trước - hình ảnh thôi thúc ông gắn với chiếc xe lăn. Ông lập cập rút mảnh giấy, ghi: "...tặng anh…một chiếc xe lăn tại xưởng..."

Một lần, có người tàn phế tên Phước từ Đà Lạt lên mua xe lắc. Dù sau mấy ngày lăn lóc đường xa, trong túi anh chỉ còn số tiền bằng một phần ba giá xe, nhưng vợ chồng ông vẫn bán cho. Chỉ có điều, đôi chân, đôi tay co quắp khiến Phước không điều khiển nổi xe. Anh lắc đầu tuyệt vọng. Nhưng ông đến bên thì thầm: "Cố lên. Nhiều lần sẽ được!". Người lành, người tàn tật cùng lao vào tập luyện cả tuần. Ông Toàn trần trùng trục chạy bên đẩy xe, phụ lái. Và họ thành công. Ông giữ Phước ở lại. Anh mượn lại số tiền mua xe làm vốn, rong ruổi bán vé số. Nào ngờ kiếm được. Có vốn, anh về quê làm ăn. Rồi sửa nhà, lấy vợ, sinh con. Mới đây, ông Toàn lên thăm người bạn tàn tật, lại thì thầm: "Thấy chưa. Muốn được, phải cố lên!".

Hỏi mỗi năm tặng bao nhiêu xe, ông lắc đầu: "Tặng rồi, không thống kê. Nếu thống kê thì đã không dám tặng". Ông chỉ nhớ những kỷ niệm và lời hứa với vợ thật khó thực hiện: tặng mỗi người tàn tật một xe.

  • Phạm Cường
Việt Báo // (Theo_VietNamNet

 

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới