Băng quảng cáo
Băng quảng cáo



(60 năm ngày truyền thống HS-SV) Sáng tạo vì yêu thương
07:30, 09/01/2010

Mất năm tháng và sáu triệu đồng, Trần Ngọc Hiếu - chàng sinh viên năm 3, khoa Cơ khí, ĐH Công nghệ Sài Gòn - đã chế tạo được chiếc xe lăn điều khiển bằng đầu cho người khuyết tật cả tay lẫn chân.

Thương em hai mắt sưng vù

Tốt nghiệp cấp ba, Hiếu trúng tuyển vào ĐH Công nghệ Sài gòn ngay năm đầu tiên. Hè năm học thứ hai, Hiếu về Bình Dương thăm gia đình người cô. Chứng kiến em họ phải nằm một chỗ vì căn bệnh lạ, Hiếu quyết định làm một chiếc xe lăn để tặng em gái làm phương tiện đi lại.

Về quê, Hiếu đạp xe đi khắp các cửa hàng thu mua phế liệu ve chai để tìm sườn chiếc xe lăn cũ. Mất một tháng trời rải số điện thoại khắp các tiệm thu mua phế liệu, Hiếu mới tìm được bộ sườn của chiếc xe tạm ưng ý. Có bộ sườn, Hiếu xin vào làm việc cho một tiệm cơ khí gần nhà. Ban ngày, Hiếu phụ cửa hàng cắt sắt, quét sơn. Ban đêm, Hiếu xin chủ cửa hàng cho ở lại "gia công" bộ khung chiếc xe lăn. Hiếu cho biết: "Bộ sườn chiếc xe lăn bình thường chỉ có vài ba thanh sắt và hai bánh xe. Còn xe lăn mình thiết kế phải có chỗ để bánh răng, bình điện, hệ thống mạch điện…".

Ngày đầu tiên cầm que sắt chích hàn, tối về hai mắt Hiếu sưng vù, chảy nước mắt suốt cả đêm. Phải bốn ngày sau, hai mắt Hiếu mới hết sưng. Thương chàng sinh viên cần cù, chủ tiệm cơ khí đã cho Hiếu tận dụng sắt vụn làm sườn xe. Kết thúc hai tháng phụ việc, ông chủ tiệm còn cho Hiếu một món tiền kha khá làm hành trang quay vào thành phố.

Chạy chợ

Hiếu mang sườn xe lăn vào thành phố lắp ráp phần điện và động cơ. Để có các bánh răng cho xe chuyển động, Hiếu lên chợ Tạ Yên ở quận 5 mua sắt cục, rồi về tính toán số lượng răng để các bánh khớp với nhau. Xong, Hiếu vẽ lên giấy và mang ra cửa hàng tiện nhờ các chú thợ tiện làm giúp.

Xong phần cứng, Hiếu chạy qua chợ Vĩnh Viễn bên quận 10, mua các thiết bị để chế tạo động cơ. Các con chip, màn hình LCD… thì Hiếu "săn" tại chợ lạc xoong Nhật Tảo. Có những buổi đi học hay đi làm về chưa kịp ăn cơm tối, Hiếu vừa nhai bánh mì vừa đạp chiếc xe cà tàng trên đường qua nhà bạn cùng viết lập trình cho con chíp điều khiển xe lăn. Hiếu thành thật: "Khó nhất là phần lập trình cho con chip bởi mình không có máy vi tính. Những lúc hệ thống hoạt động không như ý, mình đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng nhớ lại ánh mắt thiết tha được đi lại dù là bằng xe lăn của đứa em, mình không thể không tiếp tục".

Hiểu công việc Hiếu làm, nhiều bạn bè sẵn lòng giúp một tay. Chiếc điện thoại gắn trên xe để người khuyết tật có thể sử dụng điện thoại như người bình thường là của một người bạn tặng Hiếu. Chàng sinh viên năm ba kể: "Lúc mang xe ra thử nghiệm, nghe mình kể một ứng dụng là người khuyết tật có thể sử dụng điện thoại. Người bạn đó đã không ngần ngại rút sim ra, cho mình luôn chiếc điện thoại bạn ấy đang dùng".

Điều khiển bằng ý nghĩ

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhưng khi nhắc tới chiếc xe lăn, đôi mắt Hiếu lại sáng rực lên. Cậu cho biết: "Chiếc xe lăn mình chế tạo nặng 25 kg, tốc độ di chuyển khoảng 6km/h. Nó giống như chiếc ghế di động, người khuyết tật có thể di chuyển trong nhà và chạy cả ngoài đường".

Xe hoạt động dựa trên các cảm biến tọa độ trong không gian nhờ việc sử dụng tia hồng ngoại giúp định vị sự di chuyển của đầu để chọn hướng chuyển động trái - phải, trước - sau mà không cần sử dụng tay hoặc chân. Chẳng hạn, muốn rẽ trái người điều khiển chỉ cần nhìn sang trái. Rẽ phải thì nhìn sang phải… Khi muốn dừng xe, chỉ cần giữ tư thế đầu ở vị trí bình thường, lập tức toàn bộ hệ thống điều khiển dừng lại. Để đảm bảo hoạt động của xe, Hiếu sử dụng "bộ não" là con chip lập trình ATmega 32 thuộc dòng AVR với 32kb bộ nhớ được lập trình để giao tiếp, thu nhận và xử lý tín hiệu.

Ngoài chức năng chính là di chuyển, xe lăn này còn được gắn hệ thống sóng siêu âm tần số 25KHz để đuổi muỗi và sử dụng điện thoại di động, tích hợp các việc nghe nhạc, điện thoại, xem phim với nhiều chế độ cho người sử dụng lựa chọn và được hiển thị trên màn hình LCD như: chế độ lái xe, chiếu sáng ban đêm, bật tắt máy đuổi muỗi, sử dụng điện thoại…

Kinh phí để chế tạo xe lăn hết sáu triệu đồng, chủ yếu lấy từ việc làm thêm và vay mượn bạn bè. Mười triệu đồng trường ĐH Công nghệ Sài gòn thưởng cho Hiếu, cậu cầm chưa ấm tay đã hết veo. Hiếu cười: "Mười triệu đồng, mình trả nợ bạn bè và đóng học phí xong, còn đủ để khao bạn bè chầu nước mía. Mình làm vì thương em gái mình chứ không phải vì tiền thưởng".

Sẽ có phiên bản hai

Sau năm tháng làm việc, Hiếu mới hoàn thành ước mơ cho người em. Song, người em của Hiếu đã ra đi trước khi chiếc xe hoàn thiện. Nhưng không vì thế mà Hiếu ngừng nghiên cứu. Hiếu cho biết: "Mình còn hai người em cũng trong tình trạng tương tự và hàng triệu người khuyết tật nữa. Đây mới chỉ là phiên bản một. Mình đang nghiên cứu phiên bản hai với nhiều tính năng để hỗ trợ người kém may mắn một cách tối đa". Ở phiên bản hai, xe lăn sẽ được gắn thêm đôi "mắt thần". Do đó, xe có khả năng phát hiện các chướng ngại vật, giúp người khuyết tật di chuyển dễ dàng.

Hiếu tính toán, nếu đưa vào sản xuất hàng loạt, giá thành của mỗi chiếc xe lăn khoảng bốn triệu đồng. Hiện nay, Hiếu đang làm hồ sơ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ để "danh chính, ngôn thuận" đưa vào sản xuất đại trà.

Nguyễn Quang

Nguồn: Sinh viên Việt Nam Online

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới