|
Mỗi người đến đây đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng chung một điểm là bị gia đình bỏ rơi. Mái ấm được thành lập với kỳ vọng sẽ là nơi nương tựa của những mảnh đời bất hạnh, nơi san sẻ yêu thương để họ thấy yêu đời hơn.
Chuyến xe buýt Bến Thành - Trị An đưa chúng tôi đến mái ấm không tên nằm khuất sau những khu công nghiệp ồn ào, tất bật ở huyện Trảng Bom - Đồng Nai. Mái ấm nằm trên một quả đồi, được những rừng tràm bao bọc xung quanh trông rất hiu quạnh. Vậy mà nơi đây luôn náo nhiệt vì những tràng cười sảng khoái xen lẫn tiếng ú ớ của các em bé bại não, bại liệt hay của những thanh niên, cụ già mù, neo đơn, bệnh tật. Những mảnh đời lưu lạc Ngồi sát góc tường mái ấm, “Đầu bự” đang cặm cụi kết những mảnh vải vụn lại để làm một miếng giẻ lau nhà. “Đầu bự” tên thật là Hiếu nhưng ít ai gọi em bằng tên này bởi thân hình Hiếu nhỏ thó, không cân đối với cái đầu thật to. Hiếu năm nay đã ngoài 20 tuổi nhưng chẳng khác gì cô bé lên 10. Chúng tôi hỏi Hiếu về hoàn cảnh gia đình và lý do vào mái ấm này nhưng em chỉ cười cười rồi quay mặt chỗ khác. Không kể những người bị tâm thần, bại não, dường như ai đến mái ấm này cũng cố quên hết quá khứ bất hạnh của mình. Chậm rãi trên chiếc xe lăn, anh Hường, quê Nghệ An, người gắn bó với mái ấm hơn 5 năm nay, buồn bã kể lại chuyện đời mình. “Là lao động chính trong gia đình với nghề thợ lặn, khi đang độ tuổi thanh niên sung mãn, chẳng may một tai nạn bất ngờ trong lúc đang lặn sâu khiến tôi bại liệt từ bụng trở xuống. Mặc cảm với khiếm khuyết này, tôi lặng lẽ rời gia đình vào TPHCM bán vé số. Khi tham gia các buổi giao lưu của người khuyết tật, biết mái ấm vô danh này, tôi đã quyết định tìm đến” - Hường nhớ lại. Từ đó, anh trở thành thợ may chính của mái ấm. Đi sâu vào cuối nhà, chúng tôi không khỏi xót xa khi nghe những tiếng ú ớ, la hét của các em bị thần kinh, bại não. Gia Hút (22 tuổi) và em gái là Phi Nhung (19 tuổi) nằm co quắp bên góc nhà, không đi đứng, nhận thức gì được. Anh Bùi Văn Châu, người phụ trách mái ấm, bùi ngùi: “Ba anh em Gia Hút đều bị bệnh giống nhau, người anh đã chết rồi. Cha Gia Hút lại bệnh phổi, mẹ bị ung thư, gia đình sống ở Định Quán - Đồng Nai. Họ mang anh em Gia Hút đến đây hơn 8 năm trước, đến nay chưa một lần đến thăm”. Mỗi người đến mái ấm vô danh này đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng chung một điểm là bị gia đình bỏ rơi. Nhỏ nhất tại mái ấm là bé Hiếu, 9 tháng tuổi, quê Tây Ninh, bị bại não, được cha đưa đến đây với lời hứa “khi nào con khá hơn sẽ quay lại thăm” nhưng đến nay đã hơn 3 tháng vẫn không thấy tăm hơi ông. Lật quyển nhật ký ghi chép vội, anh Châu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thương tâm của một người mẹ trẻ bị tâm thần. Vy, năm đó đã 18 tuổi, vì quá nghèo nên phải theo gia đình tha phương khắp nơi kiếm sống. Ít lâu sau, Vy chẳng may bị một kẻ bất lương hãm hiếp.Vô mái ấm vài tháng, khi mọi người phát hiện thì cái thai trong bụng em đã được 5 tháng. Anh Châu chua xót: “Vy vừa bị liệt vừa tâm thần, tôi nghĩ em sinh nở sẽ rất khó nhưng không ngờ cuối cùng lại mẹ tròn con vuông, ai cũng mừng. Em bé sinh được vài tháng thì phải cho người khác nuôi. Cách đây 4 tháng, khi em bé gần 3 tuổi, người nuôi đưa đến gặp mẹ. Lúc này, bệnh biến chứng nặng khiến đôi mắt Vy đã mù, không cảm nhận được gì. Em bé thấy “người lạ” cứ khóc mãi, Vy cứ ngồi thừ ra, cười nói vô hồn. Vài ngày sau thì Vy mất”. Làm sao bỏ được! Anh Bùi Văn Châu cho biết mái ấm vô danh này được anh dựng lên từ năm 1998, ban đầu có tên là Sao Mai, nằm tại thị trấn Trảng Bom. Để tạo thêm thu nhập trang trải tiền ăn, tiền thuốc men cho những mảnh đời lưu lạc đến đây, anh nuôi thêm chim cút nhưng dịch cúm gia cầm bùng phát khiến mái ấm lao đao. Anh phải bán khu đất ở thị trấn Trảng Bom để mua một rẻo đất khác nằm sâu hơn, cao hơn, trong khu rừng tràm để dựng mái ấm đến nay. “Khi thành lập mái ấm, tôi kỳ vọng đây sẽ là nơi nương tựa của những mảnh đời bất hạnh, nơi san sẻ yêu thương để họ thấy yêu đời hơn. Ban đầu, chỉ có vài em đến sống nhưng qua giới thiệu, mọi người truyền tai nhau..., đến nay, mái ấm đã có 28 thành viên. 12 em câm điếc đã trưởng thành tự đi tìm việc làm, thỉnh thoảng quay về thăm các em nhỏ” - anh Châu cho biết. Dẫn chúng tôi tham quan mô hình “vườn - ao - chuồng” do mình tự nghĩ ra, anh Châu khoe: “Thu nhập chính của mái ấm là nhờ các em phụ may giẻ lau nhà. Các cơ sở, nhà hàng thương tình đặt may rất nhiều. Ngoài ra, tôi nuôi thêm mấy đàn gà, thử nghiệm mô hình nuôi ếch với hàng trăm chú ếch con. Tôi còn nuôi một ao cá đủ loại kèm ba ba để có thêm thu nhập. Tùy tình trạng sức khỏe, những người đến đây nương tựa đều được phân công việc phù hợp, miễn sao họ thấy thật thoải mái là được”. Mỗi ngày hai lần, anh Châu đều đặn đạp xe ba bánh đi khắp các quán ăn để thu gom cơm thừa, phở cặn. “Tất cả những thứ cặn thừa này đều đẻ ra tiền đấy” - anh cười. Mỗi ngày, anh gom được 12 thùng, mỗi thùng bán cho các cơ sở nuôi heo được 20.000 đồng. Ban ngày, chăm lo cho mái ấm, ban đêm, anh tất bật tham gia giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ để phụ giúp vợ con, làm tròn vai trò người chồng, người cha trong gia đình nhỏ của mình. Nhiều người nói rằng mở mái ấm là làm việc “bao đồng” nhưng anh chỉ cười. Cứ tưởng anh Châu sẽ mệt nhoài và luôn cau có với công việc này nhưng tận mắt chứng kiến anh ân cần, tự tay thay tã, bón cơm, tắm rửa cho các em bị liệt, bại não..., chúng tôi mới thấm thía tình thương và sự đồng cảm của người đàn ông này dành cho những mảnh đời bất hạnh. Chia tay mái ấm, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh những đứa trẻ co quắp nằm trên sàn nhà, miệng ú ớ, gào thét vô hồn nhưng khi thấy anh Châu, ánh mắt các em lại sáng lên. “Vậy đó, làm sao bỏ các em cho đành. May mắn là tôi được vợ con ủng hộ để tiếp tục công việc này” - anh Châu bộc bạch. Bài và ảnh: THU HỒN Nguồn: Người Lao Động Online |