|
13:28, 11/05/2010 |
- Bà Lê Thị Hà (ở xóm 4, thôn 3, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) năm nay đã 68 tuổi nhưng mỗi ngày vẫn phải cặm cụi làm đủ mọi việc để nuôi hai cháu tật nguyền.
Cháu gái Võ Hồng Phúc (SN 1997) gầy gò ở cái tuổi 13 với đôi chân tật nguyền, khập khiễng bước thấp, bước cao. Cháu trai Võ Nam Anh (SN 2000) cũng ốm yếu như chị với khuôn ngực hõm sâu ép sát vào xương sống. Trong túp lều bằng dù được dựng tạm bợ, ba bà cháu nương tựa nhau, bữa ăn khi đói khi no. Tài sản quý giá nhất trong “nhà” có lẽ là chiếc bàn thờ để di ảnh của ông Võ Văn Tùng Em – bố của Hồng Phúc và Nam Anh. Quanh co theo con đường đá lởm chởm, bà dẫn đường cho chúng tôi vào “nhà” mình. Gọi là “nhà” chứ trước mắt chúng tôi chỉ là một túp lều bằng vải dù được dựng tạm bợ, rộng chưa đầy 10 m2.
Hồng Phúc và Nam Anh sung sướng reo mừng khi thấy bà nội trở về. Bà bảo: “Sáng tôi dậy nấu cơm sẵn cho tụi nhỏ ăn cả ngày rồi đi làm. Ai thuê gì làm nấy, khi nhổ cỏ, lúc đi tước cành cà phê, mót đọt chè. Công việc bữa có bữa không nên ba bà cháu cũng lúc đói lúc no”. Liếc nhìn nồi cơm, bà rơm rớm nước mắt cho biết: “Hôm qua, cô Bảy của tụi nhỏ cho mấy con cá kho, đi làm đến chiều về thì mèo ăn hết sạch nên bữa cơm vỏn vẹn có 2 con cá khô nguội lạnh”.
Bà Hà nghẹn ngào kể: “Cha chúng mất khi mới 27 tuổi, lúc đó 2 đứa còn nhỏ xíu. Mẹ chúng dắt 2 con đến Đồng Nai sinh sống, rồi lấy chồng khác. Nhiều lần tới thăm các cháu, thấy cuộc sống tụi nó khốn khó nên tôi đưa chúng về đây. Có lúc nuôi không nổi phải gửi vào trường nuôi trẻ mồ côi, đêm thấy nhớ tôi lại đến xin các cháu về”.
Có một nỗi lo cứ ám ảnh bà: Nếu bà chết đi rồi, ai sẽ lo cho các cháu?
|