 | | NSUT Bạch Tuyết trong đêm ra mắt "Diễn kịch một mình" | Lê Quý Đôn ngày xưa đã viết Đào Duy Từ là "Linh quan chi tử" (con của người dạy nhạc và múa). Tôi xin được gọi những nam đồng nghiệp của mình ngày nay là linh nhân - người diễn viên thay vì mấy tiếng "đầu môi": anh kép hát.
1. Ngẫm mấy mươi năm theo nghiệp ca cầm, tôi không có nhiều, thậm chí rất hiếm những linh nhân(hoặc linh công) đồng điệu trên sàn diễn. Có một người mà tên anh đã trở thành ngọn sóng mạnh mẽ, nồng nhiệt, lôi cuốn, nâng bổng con thuyền cải lương trên sân khấu Dạ Lý Hương vào những thập niên 50-60. Chất dữ dội, sôi nổi mà cũng đầy tình tứ ở anh luôn đạt đến cộng hưởng. Trong những vai diễn tình nhân, theo lời dạy của má Bảy Phùng Há, ánh mắt của tôi dán lên vầng trán rộng của anh, và đó là điểm nhìn để tạo dáng sân khấu đẹp nhất trong lòng khán giả. Anh quay quắt đi tìm cái nhìn của tôi, tôi bay nhảy, lẩn trốn rồi bảo với anh: Tình yêu dễ nhận ra nhau nhất ấy là ở đôi mắt, em và anh chỉ yêu nhau bằng nhân vật, nếu cứ dán con mắt thật vào nhau thì sẽ diễn giả ngay thôi… Đời linh nhân - không thể rời xa nguồn cội của mình là vậy. Cũng như tôi, thủy chung với từng vai diễn cùng anh trên sàn diễn năm nào, tôi quyết định tôn thờ những vở tuồng mà một thời công chúng đã nồng nhiệt đón nhận chúng tôi là "cặp sóng thần"... 2. Một ngày cuối đông 1993, sương mù phủ kín cả Luân Đôn, tưởng chừng như làm nhòe cả những dòng thư được viết từ Sài Gòn của khán giả. Họ mong tôi về để tiếp tục Diễn kịch một mình, "mối tình đầu" giữa tôi và tác giả Lê Duy Hạnh sau hơn 15 năm cùng làm việc, cộng tác. Như ông nói, cho đến nay, tôi chỉ đóng 3/50 kịch bản của ông, song lại là ba vở diễn của phong cách thử nghiệm Lê Duy Hạnh. Còn tôi, đóng trên 3/400 kịch mục, nhưng lại mở ra một số phận diễn kịch cho đời nghệ thuật của mình. Có người vẫn bảo phong cách độc diễn của tôi xuất phát từ việc tôi khó kiếm được bạn đồng diễn của mình. Và thật lạ, ngòi bút Lê Duy Hạnh đã lấp cái đầy khoảng trống sân khấu ấy trong tôi, để chỉ hơn một tiếng đồng hồ, tôi phân thân cảm xúc sáng tạo của mình hóa thành bốn nhân vật trung - nịnh, thần - vua và người diễn viên trong Diễn kịch một mình, là Dương Vân Nga - Lê Hoàn, Nguyễn Bặc - Phạm Hạp… trong Hoàng hậu của hai vua, là Lý Chiêu Hoàng, Lý Huệ Tông - Trần Thủ Độ - Thuận Thiên trong Độc thoại đêm. Ông thao thức đi tìm một khuôn mặt mới cho kịch nghệ VN, còn tôi khát khao khám phá đôi cánh mới cho nghệ thuật ca - diễn cải lương. Có khi khán giả chưa hiểu hết nhưng vẫn cảm được cái tình người nghệ sĩ đã mang hết tâm lực của mình hiến dâng cho đời. Một chút nao lòng khi bên cánh gà, người tác giả ngồi đó, với điếu thuốc cháy dở như suy ngẫm câu chuyện từ cuộc đời lên sàn diễn, từ sàn diễn trở về với thế sự… 3. Một đêm khác với mọi đêm. Tôi hồi hộp lách người qua khỏi tấm màn. Rạp chật kín người xem nhưng sao lại im ắng. Lạ thường. Người bạn diễn của tôi - cậu bé Lê Văn Ở (11 tuổi) đến từ huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang. Em run run cầm tay tôi, quờ quạng bước chân theo từng vệt sáng mơ hồ. Tôi nắm tay em, dò dẫm theo từng lời ca tiếng nhạc. Gương mặt nhỏ nhắn, nghịch ngợm ấy thiếu hẳn đôi mắt. Đằng sau lớp da cay nghiệt ấy, 11 năm qua, em chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng ngày - đêm. Lạ một điều, trong thế giới âm u ấy, có hình ảnh và giọng ca của tôi. Để đến khi gặp nhau, tôi và em không mang cảm giác bỡ ngỡ. Em ôm đàn, chỉ vừa học tròn ba tháng mà thành thạo nắn phím so dây. Tôi cứ thế buông lơi tiếng hát cùng em hoà điệu trong bài Lời ru của tác giả Lê Duy Hạnh. "Lời ru của mẹ từ thời gian khổ đã dắt dìu con vượt qua cơn giông tố muôn trùng…" Cả một vùng ánh sáng đang trôi bồng bềnh trong em và trong tôi. Em thắp sáng niềm tin trong tôi. Tôi gom góp những vì sao đom đóm về cho em. Để cuối cùng tiếng sụt sùi không giấu nổi sau những tràng pháo tay. Với tổ nghiệp, thế là tôi đã " trình làng" thêm một "linh nhân" trong đời ca hát của mình. Với em tôi mang theo niềm hạnh phúc sau đêm diễn khi "Lần đầu tiên trong đời con được làm một người có ích, cùng cô, đêm nay con được ca hát cho mọi người nghe". 4. Cả tháng trời phiêu du với gió và sương mù Đà Lạt để thực hiện bộ phim Một cõi đi về vào năm 1991, cũng là dịp hội ngộ của tôi với người "điên" Bùi Giáng. Và, có cả một khoảng không - thời gian ngoài phim trường, ngoài dăm ba vai diễn, lời thoại chật chội quanh co. Bùi Giáng đề thơ: "Đầu tiên Đà Lạt một lần/ Niềm vui tương ứng vô ngần thưa em !". Tôi lấy khăn, lau chút phấn hóa trang còn sót trên gương mặt tinh nghịch, trẻ con của ông: "Sao anh tỉnh mà cứ làm điên chi vậy? Thật không hay khi anh tự đầy xác thân mình như thế này?". Ánh mắt ông nheo cười, viết tiếp: "Đùa với tuyết rỡn với vân/ Đi về một cõi lời trân trọng chào!". Đó cũng là lời chào thay cho lời chia tay của Bùi Giáng. Cả đoàn làm phim về nghỉ, ngủ lấy sức, sáng ra, tôi lại nhận được mấy lời: "Tuổi già lẩm cẩm hớ hênh/ Trầm phù dâu biển xuống lên hoài hoài. Kính dâng Bạch Tuyết nương tử. Ký tên: Bùi Giáng". Ồ ! Cái trò chơi truyền giấy ngồi trong lớp học đây rồi, tôi lí lắc, kính cẩn ghi mấy vần thơ tập tễnh: "Bạch Tuyết một cõi đi về/ Bùi Giáng đi về một cõi/ Mỏi mê một cuộc tình buồn/ Lẽ đời hát với chim muông…". Trò chơi đã theo ông ra đi, để lại trong tôi những xôn xao, ngậm ngùi tưởng nhớ người bạn diễn - duy nhất chỉ trong một bộ phim - về cái chất hồn nhiên trong người lớn, cái tỉnh trong điên của thi sĩ họ Bùi năm nào đã làm nên... NSƯT BẠCH TUYẾT (Báo Phụ Nữ) |